Trời Sinh Mệnh Quý

Chương 3



7

Từ sau vụ hôn sự bị hủy, Thẩm Hề Hành đã thoái hôn, quận chúa Nam Lương vì bị từ chối mà mất mặt, Giang Huyền Triệt nổi giận, đánh Thẩm Hề Hành hai mươi trượng.

Sau sóng gió ấy, mọi chuyện tạm yên đến khi năm mới sắp đến.

Giang Huyền Triệt vẫn coi ta như không tồn tại, ta cũng thấy yên lòng. Mỗi ngày chỉ uống trà, ngắm hoa, an ổn qua ngày.

Cho đến một ngày, phu nhân Trấn Bắc Hầu đột nhiên đến gặp ta, vừa thấy mặt đã òa khóc.

Bà nước mắt ròng ròng: “Hoàng hậu nương nương, người và A Hành từ nhỏ đã quen biết, xin người hãy cứu lấy y!”

Ta vội vàng đỡ bà dậy: “Thẩm Hề Hành làm sao vậy?”

Phu nhân nghẹn ngào lau nước mắt: “Ba ngày trước, trong phủ bỗng có một toán thị vệ trong cung xông vào lục soát. Cuối cùng tìm thấy trong thư phòng của A Hành một chiếc hộp gỗ, sau đó nó bị bắt đi.”

“Nó còn bảo không có gì nghiêm trọng, dặn ta đừng lo. Nhưng sáng nay, khi hầu gia lên triều, hoàng thượng lại nói... Nói trong hộp đó là chứng cứ phản quốc.”

Bà nói đến đây thì đã khóc không thành tiếng.

Ta chết lặng.

Phu nhân Trấn Bắc Hầuquỳ sụp xuống, liên tiếp dập đầu: “Nương nương, ta thật sự hết cách rồi. Giờ ngay cả hầu gia cũng bị giữ lại trong cung, ta... Ta không biết phải làm gì nữa!”

Ta chẳng kịp an ủi bà, lập tức chạy thẳng đến Thừa Dương điện.

Nhưng vừa đến nơi, thái giám canh cửa đã chặn lại: “Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có chỉ không cho người vào.”

Ta định xông vào, lập tức có mấy cung nhân và thái giám quỳ xuống ngăn cản: “Xin nương nương đừng làm khó nô tài. Nếu người vào được thì mạng bọn nô tài e là không còn.”

Ta nóng ruột như lửa đốt nhưng chẳng có cách nào khác, đành quỳ xuống trước cửa điện, trầm giọng nói: “Đi bẩm với hoàng thượng, bao giờ người chịu gặp ta thì ta mới đứng lên.”

Trời dần tối mà cửa điện vẫn im lìm.

Không biết qua bao lâu, mưa bắt đầu rơi, hạt nhỏ rồi thành trận lớn.

Cuối cùng, cửa điện cũng mở ra.

Một thân ảnh khoác long bào vàng rực bước đến trước mặt ta.

Giang Huyền Triệt cầm ô, khom lưng nhìn ta, trong mắt chẳng rõ là chán ghét hay xót thương.

Hắn nói: “Thôi Phù Âm, vì y mà nàng có thể làm đến mức này sao?”

Toàn thân ta run lẩy bẩy, lạnh buốt nhưng vẫn ngẩng đầu, cắn chặt môi nói: “Ngươi rõ ràng biết... Rõ ràng biết chàng không hề phản quốc!”

Giang Huyền Triệt cúi đầu cười, nụ cười ấy trong đêm tối nghe đến rợn người.

Hắn cười xong thì ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực: “Phải, trẫm biết.”

Giây tiếp theo, hắn túm cằm ta, cười lạnh: “Nhưng thì đã sao?”

“Hoàng hậu hẳn từng nghe câu này: ‘Vua muốn thần chết, thần không thể không chết.’”

Hai tay ta siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng thấy đau.

Nước mắt hòa cùng nước mưa, ta run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, khàn giọng cầu xin: “Ta cầu ngươi... Xin ngươi tha cho chàng một mạng.”

Giang Huyền Triệt nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên hung hãn.

Hắn kéo mạnh ta đang quỳ trên đất, vác lên vai rồi sải bước vào trong tẩm điện.

Hắn đặt ta xuống giường rồi thô bạo đè người lên.

Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã xé toạc y phục trên người ta.

Ta cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn dùng thắt lưng trói chặt cổ tay ta, ghì lên đầu giường.

Ta cắn mạnh vào vai hắn, máu tanh lan khắp miệng nhưng Giang Huyền Triệt chẳng hề dừng lại.

Đêm ấy, hắn như phát điên, điên cuồng giày vò ta đến tàn nhẫn.

Ta khóc ngất hết lần này đến lần khác mà hắn vẫn không chịu dừng, chẳng còn chút nhân tính nào.

8

Ta tỉnh dậy vẫn ở Thừa Dương điện.

Mở mắt đã thấy thái y quây bên, cung nữ hầu cạnh đưa thuốc đến miệng ta.

Ta cảnh giác quay đầu hỏi: “Cái này là gì?”

Cung nữ khom người đáp: “Nương nương, đêm qua người sốt cao, đây là thuốc trị phong hàn.”

Ta nghe vậy thì yên tâm uống hết.

Cung nữ lại nói: “Bẩm nương nương, bệ hạ dặn để người ở đây tĩnh dưỡng, bất cứ ai cũng không được quấy rầy.”

Giang Huyền Triệt muốn giam giữ ta sao?

Ta bị nhốt trong điện Thừa Dương nên không biết tin tức bên ngoài, lòng như lửa đốt.

Đến ngày thứ bảy, giữa đám cung nữ ta nhận ra một gương mặt quen, là Hải Đường.

Nàng ấy cúi đầu đứng ở góc khuất.

Ta giả vờ mệt mỏi, cho mọi người lui ra. Chẳng bao lâu, Hải Đường lén bước vào.

“Nương nương.”

Ta mừng đến rớm nước mắt, vội đỡ nàng ấy lên rồi ra hiệu đừng bái chào.

Hải Đường không nghe, quỳ xuống: “Nương nương, nô tỳ có điều muốn nói.”

Ta hơi sửng sốt. Năm mười sáu tuổi, trước ngày gả, ta từng gặp Hải Đường ngoài phủ, nàng ấy nói mình cô độc, nhờ ta thu nhận. Ta mềm lòng mang nàng theo, đến nay nàng ấy lại nói vậy là có ý gì?

Hải Đường lạy mạnh một lạy rồi nói: “Nô tỳ là người của tướng quân. Tướng quân sợ nương nương một mình vào cung không có nơi nương tựa nên sai nô tỳ kề bên hầu hạ.”

Mẹ ta mất sớm, kế mẫu nắm quyền, bên cạnh chẳng có người thân tín. Bao năm trong cung, Hải Đường luôn chăm sóc ta chu đáo.

Hóa ra, tất cả đều là nhờ Thẩm Hề Hành.

Ta cúi người định đỡ nàng ấy đứng dậy, nàng ấy lại nắm lấy tay ta, khẩn thiết nói: “Nương nương, Trấn Bắc Hầu đã được thả ra. Ông ấy hối lộ cai ngục, bên ngoài đã có người chờ sẵn để tiếp ứng.”

“Nếu có thể, hãy chạy đi. Đừng bao giờ quay lại nữa.”

Ta nghe vậy, cũng quỳ xuống trước nàng ấy rồi nghẹn ngào: “Còn nàng thì sao? Phải làm thế nào đây?”

Nếu Giang Huyền Triệt nổi giận, hắn nhất định sẽ xử chết nàng ấy.

Hải Đường vuốt nhẹ tóc mai ta, cười mà nước mắt rơi: “Nô tỳ thuở nhỏ bị bán, lưu lạc khắp nơi, chịu nhiều nhục nhã. Là tướng quân cứu nô tỳ. Bao năm trong cung, nương nương đối đãi như tỷ muội ruột thịt.”

“Nếu giúp được nương nương, nô tỳ chết cũng cam lòng.”

“Đi đi, nương nương, đừng chần chừ nữa.”

9

Ta và Hải Đường đổi y phục, trà trộn vào nhóm cung nữ rời khỏi Thừa Dương điện 

Người của Trấn Bắc Hầu đã sắp sẵn trong cung, đưa ta đi một đường suôn sẻ đến tận ngục giam.

Cuối cùng ta cũng gặp được Thẩm Hề Hành.

Chàng mặc áo tù, trên người còn vết thương. Ngồi quay lưng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đầu cúi xuống, ngón tay ướt nước, đang viết gì đó rất tập trung.

Ta bước đến gần, không dám lên tiếng. Khi tới sau lưng mới thấy, chàng đang dùng đầu ngón tay viết tên ta.

Ta không kìm được, bật khóc.

Thẩm Hề Hành quay đầu lại, ngẩn người thật lâu rồi nhíu mày: “A Âm? Nàng vào bằng cách nào vậy?”

Ta nhào vào lòng chàng, khóc càng lúc càng lớn.

Chàng vẫn như xưa, lóng ngóng dỗ dành ta.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng rồi nghẹn ngào nói: “Thẩm Hề Hành, chúng ta rời khỏi nơi này được không? Chàng đưa ta đi đi, đến một chỗ không ai biết chúng ta là ai, có được không?”

Chàng khẽ chau mày. Ta không buông, nói tiếp: “Ta không muốn ở lại đây nữa. Giang Huyền Triệt luôn làm ta khổ sở.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

Là người Trấn Bắc Hầu phái đến tiếp ứng: “Tướng quân, tình hình nguy cấp, mau đi thôi!”

Thẩm Hề Hành cúi đầu nhìn ta thật lâu, cuối cùng nắm tay ta, khẽ nói: “Được.”

Chúng ta được hộ tống rời khỏi hoàng thành, đi rất xa mới dừng lại ở một túp lều tranh giữa vùng hoang vắng.

Người hộ tống là ám vệ của Trấn Bắc Hầu phủ.

Hai ta trốn đi, Giang Huyền Triệt ắt sẽ nổi giận. Nhưng Trấn Bắc Hầu là cựu thần ba triều, chỉ cần ông ta cắn răng phủ nhận, Giang Huyền Triệt cũng không dám làm quá.

Còn Thôi gia… Họ chưa từng thương ta, ta cũng chẳng cần bận tâm.

Thế gia vốn cùng hơi thở, ràng buộc nhau nơi triều chính, dù có chấn động cũng chưa đến nỗi mất mạng. Giang Huyền Triệt vẫn chưa ngu đến thế.

Đêm đó, ta nằm trên giường, Thẩm Hề Hành trải chiếu dưới đất.

Ta không chịu ngủ một mình, lại chui xuống bên cạnh, bám lấy y. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, chàng đành cùng ta nằm trên giường.

Ta tựa vào ngực chàng, nghe tiếng tim đập, hít hương quen thuộc nơi vai áo.

Ánh trăng ngoài cửa rọi vào, đêm nay hơi lạnh. Thẩm Hề Hành ôm ta chặt hơn.

Chúng ta vốn nên ở bên nhau như thế này.

Ta ngẩng đầu, hôn lên cằm chàng rồi khẽ luồn tay vào áo, chạm lên những vết sẹo chằng chịt.

Mắt ta nóng lên, giọng run run: “Thẩm Hề Hành, có đau không…”

Chàng nắm lấy tay ta: “Không đau.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...