TRỌNG SINH RỒI, THÁI TỬ VẪN CƯỚI NHẦM TA

CHƯƠNG 5



Lý Thận khẽ cười một tiếng: “Cô hiểu rồi! Nàng là muốn lúc đại hôn mặc hỷ phục sẽ không thua kém A tỷ nàng chứ gì, nữ tử các nàng giữa tỷ muội với nhau cũng thích ngấm ngầm so đo. Thôi được thôi được, ngày sau nàng tiến cung ăn cũng chưa muộn.”

Trong lòng ta chợt lóe lên một ý, ngẩng đầu lên: “Điện hạ có còn nhớ kết cục của A tỷ ở kiếp trước không?”

Lý Thận khẽ nhíu mày: “Nhớ chứ! Tỷ ấy gả cho đường huynh ba năm liền hương tiêu ngọc vẫn, vì chuyện này mà cô cũng suy sụp một thời gian.”

Nói xong, hắn lại vội vã giải thích: “Đó đều là chuyện của kiếp trước, lần này cô đã nhận rõ tâm ý của mình, tuyệt đối không còn bất kỳ ý niệm nào với tỷ ấy nữa.”

“Ta tin Điện hạ! Nhưng dẫu sao tỷ ấy cũng là A tỷ của ta, lần này ta không muốn trơ mắt nhìn tỷ ấy lụi tàn sớm như vậy, Điện hạ có cách nào giúp A tỷ cự tuyệt hôn sự của Vương phủ không.”

Như vậy, ta không cần phải gả vào Vương phủ, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.

Lý Thận trầm ngâm giây lát, rồi thở dài một tiếng: “Cô cũng muốn giúp tỷ ấy! Nhưng… lần này hộ giá Mẫu hậu đến Quốc tự cầu phúc, cô đã thỉnh giáo Đại sư Quốc tự về chuyện trọng sinh. Ý của Đại sư là, duy trì nguyên trạng, mới có thể trọn vẹn trước sau.”

“Kiếp trước, cô cũng phải loại bỏ muôn vàn trắc trở mới bước lên được đại bảo. Nếu can thiệp vào nhân quả của kẻ khác, e rằng sai một ly đi một dặm, cả ván đều thua!”

“Vãn Tinh, nàng là thê tử của cô, phải cùng cô tiến thoái. A tỷ nàng tư thông với kẻ khác, vốn dĩ là tỷ ấy sai trước, đường huynh ghét bỏ tỷ ấy cũng là đáng đời.”

Không phải như vậy…

Ta muốn giải thích thay cho A tỷ, nhưng vẫn nuốt ngược lời định nói vào trong.

Thiên gia vô tình!

Lý Thận vì ngai vàng, tuyệt đối sẽ không giúp A tỷ.

Tầm mắt ta rơi xuống gói giấy dầu trên tay hắn.

Vậy thì phần ngỗng quay này rốt cuộc có được mấy phần là thật lòng?

08

Tiễn Thái tử đi xong, ta xoay người về phòng.

A tỷ đang đợi ta trong đó: “Những chuyện kiếp trước giữa muội và Thái tử, ta đều nhớ hòm hòm rồi. Nhưng ta cứ cảm thấy sẽ lộ tẩy…”

Vốn dĩ ta định bảo A tỷ học theo bộ dạng của ta, để không bị phát hiện.

Nhưng bây giờ ta đột nhiên đổi ý.

Ta kéo A tỷ ngồi xuống: “Không cần nhớ nữa, đứa bé cũng không cần bỏ. Đêm đại hôn, tỷ bắt buộc phải để lộ sơ hở.”

09

Ngày hôm sau, Thế tử Cung Thân vương quả nhiên tới cầu thân.

Phụ thân giống hệt kiếp trước, định luôn ngày thành thân trùng vào ngày ta tiến cung.

Thoáng cái một tháng trôi qua.

Vì để che giấu thai trạng, A tỷ vẫn luôn không dám ăn nhiều, thành ra nhìn không lộ chút nào.

Ta cũng nhịn đói gầy đi hẳn.

Hai người đứng cạnh nhau, đến phụ mẫu cũng có chút khó phân biệt.

Nhưng Lý Thận mỗi lần đều nhận ra ta.

Dù sao cũng là phu thê bao nhiêu năm, chỉ một ánh mắt là nhận ra đối phương.

Một tháng này, Lý Thận chạy tới nhà ta cực kỳ ân cần.

Minh châu Đông Hải, mã não Tây Dương, thậm chí cả chiếc vòng ngọc gia truyền của Hoàng hậu nương nương cũng được đưa tới.

Người trong kinh thành ai ai cũng khen ta tốt số.

Lý Thận càng ra vẻ si tình: “Lần này, cô nhất định sẽ đối tốt với nàng, bù đắp mọi thiệt thòi của kiếp trước.”

Ta tỏ vẻ vô cùng cảm động, cùng hắn bày tỏ tình sâu ý trọng.

Có những khi trò chuyện đến khuya, bèn giữ hắn ngủ lại trong phủ.

Kỳ hạn đại hôn đến đúng như đã định.

Ta và A tỷ đã sớm đổi phòng cho nhau.

Người của Đông cung vừa đến, người họ gặp chính là A tỷ.

Bọn họ đều biết Thái tử đã qua đêm ở phủ ta vài lần, việc nghiệm thân cũng chỉ làm cho có lệ.

Sau khi xong xuôi mọi nghi thức, người của Đông cung dẫn A tỷ lên kiệu đi mất.

Ta mặc hỷ phục, ngồi trong phòng đợi.

Giờ lành đã qua được nửa canh giờ, Thế tử Cung Thân vương Lý Tùy mới chậm chạp đến nơi.

Bước chân hắn lảo đảo, dường như cơn say đêm qua vẫn chưa tỉnh.

Phụ thân có chút bất mãn, nhưng nể nang thân phận, cũng không dám phát tác.

Mẫu thân nắm lấy tay ta, nước mắt rơi lã chã: “Đều trách phụ thân mẫu thân vô dụng, mới khiến con bị người ta coi khinh như vậy. Cũng may bây giờ muội muội con là Thái tử phi, nghĩ lại Vương phủ cũng không dám làm khó dễ con.”

Không dám sao?

Vương phủ hà khắc chẳng phải đã bắt đầu từ lúc này rồi sao?

Kiếp trước, A tỷ chính là gả vào Vương phủ trong tình cảnh như vậy.

Trong lòng tỷ ấy chắc hẳn đã vô cùng khổ sở!

Chương trước Chương tiếp
Loading...