TRỌNG SINH, TÔI TỪ CHỐI CỨU CÔ TA
CHƯƠNG 8
Phó viện trưởng thở dài.
“Thứ họ nhìn thấy chỉ là sáu chữ ‘bác sĩ từ chối cứu người’.”
Trong phòng làm việc im lặng một lúc.
“Trước tiên gọi Ôn Chiêu Chiêu tới giải thích tình hình.”
Phó viện trưởng đứng dậy.
“Phòng truyền thông chuẩn bị sẵn một bản tuyên bố, nhưng tạm thời chưa đăng. Trước hết quan sát hướng đi của dư luận đã.”
Khi Ôn Chiêu Chiêu được gọi tới văn phòng của Chu Kiến Quốc.
Trên tay cô còn cầm một cây kẹo mút.
Là cháu gái của Trịnh Hoài Sơn nhét cho cô.
Nói là “quà cảm ơn”.
Cô ngồi xuống ghế.
Đặt cây kẹo lên bàn.
“Bác sĩ Ôn, tình hình cô đều biết rồi chứ?”
Chu Kiến Quốc hỏi.
“Biết rồi.”
Ôn Chiêu Chiêu đáp.
“Hot search đứng thứ bảy.”
Giọng cô quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức Chu Kiến Quốc thấy hơi bất an.
“Cô có gì muốn nói không?”
“Có.”
Ôn Chiêu Chiêu lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Tôi có ghi âm toàn bộ quá trình.”
Chu Kiến Quốc sững người.
“Từ lúc nhận được thông báo cấp cứu cho tới khi tôi hoàn thành thủ thuật chọc dò và rời khỏi phòng cấp cứu, tất cả đều được ghi âm đầy đủ. Bao gồm...”
Cô lướt màn hình điện thoại.
“Nguyên văn lời từ chối của Giang Mạn đối với chủ nhiệm Thai Chí Hằng, từng câu từng chữ.”
“Còn có lý do cô ta chỉ đích danh tôi phẫu thuật. Nguyên văn của cô ta là: ‘Trình độ của chủ nhiệm Thai không đủ.’”
Biểu cảm của Chu Kiến Quốc lập tức trở nên vi diệu.
“Cô ghi âm từ trước?”
“Đúng.”
Ôn Chiêu Chiêu đáp.
“Đó là thói quen của tôi. Trong môi trường mà tranh chấp y khoa xảy ra ngày càng nhiều như hiện nay, lưu lại ghi âm là một cách bảo vệ chính bác sĩ.”
Cô nói vô cùng thản nhiên.
Thực tế.
Đây chẳng phải “thói quen” gì cả.
Chỉ đơn giản vì cô đã sống lại nên mới làm vậy.
Nhưng nếu nói thật.
Thì quá kỳ quái rồi.
Sắc mặt Chu Kiến Quốc dịu đi đáng kể.
“Đoạn ghi âm này rất quan trọng.”
Ông nói.
“Trước mắt đừng phát tán ra ngoài. Để tôi bàn với viện trưởng xem nên xử lý thế nào.”
Ôn Chiêu Chiêu gật đầu.
Cầm cây kẹo mút lên rồi đứng dậy.
Đi đến cửa.
Cô chợt dừng lại.
“Chủ nhiệm Chu.”
“Hả?”
“Nếu bệnh viện không chịu nổi áp lực, định để tôi đứng ra gánh tội thay...”
Ôn Chiêu Chiêu quay đầu lại.
Biểu cảm vẫn ôn hòa lịch sự.
“Phiền ông báo trước cho tôi một tiếng, để tôi còn có thời gian liên hệ truyền thông.”
Bàn tay Chu Kiến Quốc đang đưa lên giữa không trung bỗng khựng lại.
Ông nhìn Ôn Chiêu Chiêu.
Người bác sĩ trẻ bình thường ít nói, chưa từng gây chuyện.
Ẩn dưới nụ cười ôn hòa ấy.
Là một sự chắc chắn khiến da đầu ông tê dại.
“Tôi sẽ không bạc đãi bác sĩ của mình.”
Chu Kiến Quốc nói.
Ôn Chiêu Chiêu gật đầu.
Rồi đẩy cửa đi ra.
Ngoài hành lang.
Hà Khê đang chờ cô.
“Chị Ôn! Đám người trên Weibo quá đáng thật đấy! Miệng toàn phun phân! Bọn họ căn bản chẳng biết lúc đó xảy ra chuyện gì...”
Hà Khê tức đến đỏ bừng mặt.
Ôn Chiêu Chiêu nhét cây kẹo mút vào miệng.
Lúng búng nói:
“Đừng nóng.”
“Sao em có thể không nóng được chứ! Chị nhìn những bình luận đó đi, nào là ‘bác sĩ máu lạnh’, ‘thấy chết không cứu’... Rõ ràng chị đã làm thủ thuật chọc dò cho cô ta rồi mà!”
“Nóng cũng vô ích thôi.”
Ôn Chiêu Chiêu nói.
Cô chuyển cây kẹo từ bên trái sang bên phải miệng.
“Cứ để họ chửi.”
“Chửi càng dữ càng tốt.”
Hà Khê nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ôn Chiêu Chiêu không giải thích.
Chửi càng dữ.
Đến lúc lật ngược tình thế.
Cái tát vào mặt sẽ càng đau.
Kiếp trước cô là nạn nhân.
Kiếp này.
Cô định làm đạo diễn một lần.
Dư luận tiếp tục lên men suốt bốn ngày.
Trong bốn ngày đó.
Ôn Chiêu Chiêu không đăng một bài Weibo nào.
Không nhận một cuộc phỏng vấn nào.
Không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Mỗi ngày cô vẫn đi làm như thường lệ.
Khám bệnh.
Đi buồng.
Phẫu thuật.
Ánh mắt của đồng nghiệp trong bệnh viện cũng đủ loại.
Có người đồng cảm.
Có người hóng chuyện.
Có vài người tính tình tùy tiện còn chạy tới hỏi thẳng:
“Chị Ôn, rốt cuộc chị đắc tội gì với ảnh hậu vậy?”
Ôn Chiêu Chiêu trả lời thống nhất:
“Không đắc tội gì cả.”
“Chỉ là cô ta không vừa mắt tôi thôi.”
Hà Khê sốt ruột đến mức khóe miệng nổi cả nhiệt miệng.
Ngày nào cũng bám theo cô.
“Chị Ôn, chị mau đăng bài đính chính đi! Chị có ghi âm mà!”
Ôn Chiêu Chiêu lắc đầu.
“Chưa đến lúc.”
Cô đang đợi.
Đợi cái gì?
Đợi Giang Mạn tung ra chiêu thứ hai.
Quả nhiên.
Ngày thứ năm.
Quả bom thứ hai xuất hiện.
Lần này không phải tài khoản marketing.
Mà là chính Giang Mạn.
Trên Weibo cá nhân, cô ta đăng một bài viết dài.
Kèm theo một bức ảnh tự chụp.
Nằm trên giường bệnh.
Mặt mộc.
Khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt.
Nhưng gương mặt đó vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghiến răng.
Bài viết được viết vô cùng “chân thành”.
“Mấy ngày nay nằm trên giường bệnh, tôi luôn suy nghĩ có nên nói ra những điều này hay không. Nhưng có những chuyện nếu không nói, tôi cảm thấy có lỗi với những người luôn quan tâm mình.
Ngày xảy ra tai nạn, tôi thật sự đã nghĩ mình sắp chết.