TRỌNG SINH, TÔI TỪ CHỐI CỨU CÔ TA

CHƯƠNG 9



Sau khi được đưa tới bệnh viện, hy vọng duy nhất của tôi là vị bác sĩ Ôn kia có thể cứu tôi.

Bởi vì tôi đã tìm hiểu hồ sơ của cô ấy, cô ấy là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng cô ấy từ chối.

Tôi hiểu rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình.

Nhưng vào thời khắc đó, cảm giác bị từ chối... thật sự rất tuyệt vọng.

Sau đó tôi phải chuyển viện khẩn cấp.

Trên suốt quãng đường ấy, mỗi giây trôi qua tôi đều cảm thấy mình đang vật lộn trên ranh giới sinh tử.

Tôi không trách bất kỳ ai.

Nhưng tôi nghĩ rằng, khi đối mặt với một bệnh nhân đang nguy kịch, chẳng phải bác sĩ nên đặt tính mạng lên hàng đầu sao?

Có lẽ là tôi quá ngây thơ.

Cảm ơn tất cả những người đã quan tâm tôi.

Tôi sẽ cố gắng hồi phục thật tốt.”

Khi đọc xong bài Weibo này.

Ôn Chiêu Chiêu đang ăn cơm trưa trong căng tin.

Cô gắp một đũa cà chua xào trứng.

Nhai vài cái.

“Văn phong trôi chảy, dùng từ chuẩn xác, nhịp điệu khơi gợi cảm xúc còn hay hơn đoạn độc thoại trong bộ phim gần nhất của cô ta.”

Hà Khê ngồi đối diện.

Điện thoại vẫn cầm trên tay.

Sắc mặt trắng bệch.

“Chị Ôn... phần bình luận đã vượt ba trăm nghìn rồi... tất cả đều đang chửi chị... có người còn nói muốn tới bệnh viện chặn chị nữa...”

Ôn Chiêu Chiêu đặt đũa xuống.

Lau miệng.

“Đi thôi, sang khoa mượn một cái máy tính.”

Hà Khê ngẩn người.

“Làm gì?”

“Viết phản hồi.”

Hà Khê bật dậy khỏi ghế.

Suýt nữa hất tung cả khay cơm.

“Cuối cùng chị cũng chịu lên tiếng rồi sao?!”

“Ừ.”

Ôn Chiêu Chiêu đứng dậy.

Đặt khay ăn vào khu thu hồi.

“Chị không phải bảo chưa đến lúc sao? Cô ta đã đăng bài dài rồi, bây giờ đến lúc rồi à?”

“Ừ.”

Ôn Chiêu Chiêu đi xuyên qua hành lang căng tin.

Bước chân không nhanh không chậm.

“Cô ta đã tung ra chiêu thứ hai trước rồi.”

“Ván cờ đi đến bước này mới bắt đầu thú vị.”

Hà Khê nghe mà chẳng hiểu gì.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc cô ấy kích động đến đỏ cả mặt.

“Chị Ôn, chị có kế hoạch đúng không?”

“Nhất định là chị có kế hoạch đúng không?!”

Ôn Chiêu Chiêu không trả lời.

Chỉ khẽ cong khóe môi.

Hai giờ chiều.

Ôn Chiêu Chiêu ngồi trước máy tính.

Dùng bốn mươi phút.

Viết một bài viết.

Không dài.

Một nghìn hai trăm chữ.

Cô không đăng Weibo.

Tài khoản Weibo của cô chỉ có hơn ba trăm người theo dõi.

Trong đó hai trăm người là đồng nghiệp và họ hàng.

Cô chọn một nền tảng thích hợp hơn.

Tài khoản công khai chính thức của bệnh viện Vạn An.

Đương nhiên.

Không phải do cô trực tiếp đăng tải.

Cô in bài viết ra.

Cầm theo rồi đi vào văn phòng của Chu Kiến Quốc.

“Chủ nhiệm Chu.”

Chu Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn cô.

Bốn ngày qua ông gầy đi mấy cân.

Quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn cả gấu trúc.

Ban lãnh đạo bệnh viện gây áp lực.

Truyền thông liên tục truy hỏi.

Ủy ban Y tế cũng gọi điện đến tìm hiểu tình hình.

Ông gần như bị chuyện này hành cho phát điên.

“Bác sĩ Ôn, cuối cùng cô cũng chịu...”

“Tôi viết một bản giải trình.”

Ôn Chiêu Chiêu đưa xấp giấy in tới.

“Đăng lên tài khoản công khai của bệnh viện, dưới danh nghĩa bệnh viện.”

Chu Kiến Quốc cúi đầu nhìn.

Đồng tử lập tức co lại.

Nội dung bài viết như sau.

Tiêu đề: Thông báo về sự việc cấp cứu ngày 17 tháng 9 năm 2024

Bài viết được chia thành bốn phần.

Phần thứ nhất.

Trình bày sự thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...