TRỌNG SINH TRỞ VỀ, TA QUYẾT KHÔNG LÀM CHÍNH THÊ CỦA HẮN

CHƯƠNG 6



Thẩm Thanh Từ đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn ta.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Góc độ như thế này, kiếp trước ta đã từng trải qua vô số lần...

Quỳ dưới đất.

Khóc lóc.

Cúi đầu.

Nắm lấy ống tay áo hắn.

Khi ấy là ta đang cầu xin hắn.

Còn hiện tại, ta ngẩng đầu nhìn hắn, lưng tựa vào gối mềm, ngồi ngay ngắn vững vàng.

Ta đang nói đạo lý với hắn.

Có lẽ chỉ là ảo giác của ta.

Nhưng tầng băng lạnh lẽo trong đáy mắt hắn dường như đã xuất hiện một vết nứt.

Một vết nứt cực kỳ nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã bị vẻ lạnh nhạt quen thuộc của hắn che lấp hoàn toàn.

Hắn không nói thêm lời nào nữa.

Xoay người bỏ đi.

Ngoại tổ mẫu ngồi lại một lúc, thở dài liên tiếp mấy tiếng, cuối cùng đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta:

“Đứa nhỏ này, sao tính tình đột nhiên lại trở nên bướng bỉnh như vậy chứ.”

Nói xong, bà cũng rời đi.

Đám nha hoàn lần lượt nối đuôi nhau lui ra ngoài, rèm cửa buông xuống, trong phòng chỉ còn lại một mình ta.

Ta tựa vào đầu giường, hít thật sâu một hơi.

Các ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ.

Không phải vì sợ hãi.

Mà bởi vì suốt hai kiếp người, đây là lần đầu tiên ta nói với Thẩm Thanh Từ một chữ “không”.

Ngoài cửa sổ, lá cây ngô đồng bị gió thổi đến xào xạc vang lên từng hồi.

5

Ta nằm trên giường suốt bảy ngày.

Trong bảy ngày ấy, ta lật lại toàn bộ cuốn sổ nợ của hai mươi năm kiếp trước từ đầu đến cuối.

Món nợ thứ nhất: Bích Đào.

Ả ta là nha hoàn vào phủ từ ba năm trước, ban đầu nhận việc quét dọn trong viện của ngoại tổ mẫu.

Đêm đó, khi dìu ta vào viện của Thẩm Thanh Từ, lực tay ả bóp lên cánh tay ta vừa mạnh vừa chuẩn.

Móng tay xuyên qua lớp áo mùa hè, bấm sâu vào da thịt. Về sau trên cánh tay ta bầm tím suốt hơn nửa tháng mới tan.

Kiếp trước, sau này ả được Chu Uyển Nhu xin về bên mình, trở thành nha hoàn hồi môn của nàng ta.

Khi ấy ta còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng không cần mỗi ngày đối mặt với một hạ nhân biết rõ chuyện nhục nhã của mình nữa.

Bây giờ nghĩ lại.

Chuyện chuyển người đó vốn không phải trùng hợp.

Bích Đào ngay từ đầu đã là người của Chu Uyển Nhu.

Món nợ thứ hai: Chu Uyển Nhu.

Cháu gái bên nhà mẹ đẻ của đại bá mẫu họ Chu.

Lớn hơn ta hai tuổi.

Năm mười bốn tuổi nàng ta vào phủ, trên người mặc một bộ váy áo màu vàng ngỗng nhạt. Vừa gặp ta đã cười, mở miệng là muội muội, ngậm miệng là tỷ tỷ, lời nói ngọt ngào như được tẩm mật.

Kiếp trước, chén rượu hoa quế kia chính tay nàng ta đưa cho ta.

Ta còn cảm ơn nàng ta đã dụng tâm.

Khi d/ược tính phát tác, cũng chính nàng ta sắp xếp cho Bích Đào dìu ta vào viện của Thẩm Thanh Từ.

Sau đó nàng ta đứng trong đám đông, là người đầu tiên bật khóc:

“Cẩm Thư tỷ tỷ sao lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ...”

Những năm qua, nàng ta luôn là vị đại biểu tỷ “đau lòng cho ta”.

Là người tốt luôn “đứng ra nói giúp ta”.

Là Uyển Nhi cô nương “ôn nhu hiền thục” trong mắt Thẩm Thanh Từ.

Sau khi ta gả cho Thẩm Thanh Từ được ba năm, nàng ta cũng được gả vào phủ, với thân phận quý thiếp.

Thẩm Thanh Từ đích thân ra ngoài nghênh đón.

Mười dặm hồng trang trải dài, sính lễ chỉ ít hơn chính thê đúng một khiêng hồi môn.

Ngày nàng ta bước vào cửa, trên người mặc một thân y phục đỏ chính sắc.

Ta đứng trước đại sảnh, nhìn khắp nơi toàn một màu đỏ rực.

Ta cảm thấy màu đỏ ấy chói mắt.

Nhưng đồng thời lại cảm thấy, màu đỏ ấy vốn dĩ nên như vậy.

Khi Chu Uyển Nhu dâng trà kính ta, chân mày khóe mắt đều dịu dàng nhu thuận:

“Muội muội, sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ phu quân thật tốt.”

Cùng nhau hầu hạ thật tốt.

Mười bảy năm sau đó, nàng ta thay ta quản gia.

Thay ta dạy dỗ con cái.

Thay ta trở thành nữ chủ nhân thực sự của Thẩm phủ.

Còn ta thì sao?

Đến cả tư cách kiểm tra sổ sách trong phủ, ta cũng không có.

Con cái của nàng ta gọi Thẩm Thanh Từ là “phụ thân”.

Gọi hai vị trưởng bối của Thẩm phủ là “tổ phụ”, “tổ mẫu”.

Còn con cái của ta thì gọi ta là:

“Người nữ nhân không biết xấu hổ kia.”

Món nợ thứ ba: Thẩm Thanh Từ.

Khoản nợ này rất khó tính.

Ta từng cho rằng mình sẽ h/ận hắn.

Nhưng lật đi lật lại suy nghĩ suốt mấy ngày, ta mới phát hiện.

H/ận một người là chuyện quá hao tổn tâm sức.

Hắn không phải chủ mưu.

Thậm chí cũng không phải đồng phạm.

Hắn chỉ là đã tin nhầm một người không nên tin.

Sau đó dùng suốt hai mươi năm để trừng phạt một người không đáng bị trừng phạt.

Còn ta thì sao?

Ta dùng suốt hai mươi năm để cầu xin hắn tin ta một lần.

Chỉ một lần thôi.

Nhưng một lần cũng không có.

Về sau, ta không cầu xin nữa.

Sau khi không cầu xin nữa, ngược lại ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hắn lạnh nhạt với ta.

Ta cũng thờ ơ với hắn.

Hắn rời đi.

Ta ở lại.

Hắn nạp thiếp.

Ta ăn chay niệm Phật.

Ta sống cuộc đời của mình như một cái bóng có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong Thẩm phủ.

Làm một cái bóng thật ra rất dễ.

Sẽ không bị mắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...