TRỌNG SINH TRỞ VỀ, TA QUYẾT KHÔNG LÀM CHÍNH THÊ CỦA HẮN

CHƯƠNG 7



Sẽ không bị đuổi đi.

Cũng sẽ không ch /ết...

Chỉ là không có ai nhìn thấy mà thôi.

Điều nực cười nhất là, ta nhớ rõ tất cả những thói quen của hắn.

Hắn uống trà không thích cho đường.

Hắn không chịu được mùi hương của hoa lan.

Mỗi khi trời mưa, vết thương cũ trên vai trái của hắn sẽ đau nhức.

Đó là bệnh căn để lại từ lần ngã ngựa lúc còn trẻ.

Ta từng sắc thuốc cho hắn.

Từng nấu cao thuốc cho hắn.

Từng hong ấm y phục cho hắn.

Khi ấy hắn nói:

“Nàng không cần phải làm những chuyện này.”

Ta từng cho rằng đó là sự quan tâm.

Về sau mới biết.

Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy ta bẩn.

“Một cô nhi như nàng, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ như thế.”

Câu nói này hắn đã nói với ta bao nhiêu lần.

Ta đã không còn nhớ nổi nữa.

Món nợ thứ tư: Thẩm Quý Bạch.

Khoản nợ này, ta không tính ra được.

Kiếp trước, giữa ta và hắn gần như không có bất kỳ sự giao thiệp nào.

Hắn sống bên phía nhị phòng.

Quanh năm ở bên ngoài tìm thầy bái sư.

Thỉnh thoảng trở về phủ, cũng chỉ đến d/ập đầu thỉnh an ngoại tổ mẫu.

Ta từng nhìn thấy hắn từ xa vài lần...

Trong gia yến những ngày lễ tết.

Trên hành lang trong hoa viên.

Dưới gốc cây ngô đồng già.

Mỗi lần nhìn thấy ta, hắn đều sẽ khẽ gật đầu.

Chỉ đơn giản là gật đầu một cái.

Sau đó liền đi qua.

Trong toàn bộ Thẩm phủ, chỉ có hắn gật đầu với ta như vậy.

Những người khác không phải nhíu mày, thì cũng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy.

Hoặc dùng một loại ánh mắt cẩn trọng xen lẫn thương hại để nhìn ta.

Những ánh mắt ấy như đang nói...

Chúng ta biết ngươi là ai.

Chúng ta biết trước khi gả vào Thẩm phủ, ngươi đã làm chuyện gì.

Chúng ta thương hại ngươi.

Nhưng chúng ta sẽ không giúp ngươi.

Chỉ có Thẩm Quý Bạch là khác.

Có lẽ hắn không biết.

Cũng có thể hắn biết, nhưng không để tâm.

Hoặc cũng có thể hắn để tâm.

Chỉ là hắn chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài.

Kiếp trước, vào năm thứ ba sau khi ta gả vào Thẩm phủ, Thẩm Quý Bạch tới Tái Bắc tìm thầy bái sư.

Đúng lúc gặp phải người Đát Đát xâm phạm biên cương.

Đoàn người bị tập kích.

Hắn che chở cho hai vị đồng môn phá vòng vây mà ra.

Còn bản thân lại trúng liền ba mũi tên.

Khi được đưa về Thẩm phủ, người đã không còn nữa.

Năm ấy hắn mới hai mươi bốn tuổi.

Tang sự của hắn được tổ chức vô cùng long trọng.

Toàn bộ Thẩm phủ đều khoác áo tang.

Thẩm Thanh Từ đứng trước linh đường.

Vành mắt đỏ hoe.

Đó là lần duy nhất trong suốt kiếp trước, ta nhìn thấy trên gương mặt Thẩm Thanh Từ xuất hiện một cảm xúc khác ngoài sự lạnh nhạt.

Hắn và người đường đệ này tuy không quá thân thiết, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ.

Ta đứng ở một nơi rất xa, nhìn những dải phướn trắng trong linh đường bị gió thổi tung lên, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng đến lạ.

Khi ấy ta không hiểu vì sao mình lại cảm thấy trống rỗng như vậy.

Một người từ đầu đến cuối chưa từng nói với ta lấy một câu, ch /ết rồi thì có gì đáng để ta đ /au lòng chứ.

Bây giờ ta đã hiểu cảm giác mất mát ấy rốt cuộc là gì rồi...

Trong toàn bộ Thẩm phủ, người duy nhất khi nhìn ta mà trong ánh mắt không hề có bất kỳ sự tính toán hay chán ghét nào, đã không còn nữa.

Ngay cả một lời cảm ơn vì cái gật đầu năm đó, ta cũng chưa kịp nói với hắn.

Kiếp này, trong những món nợ của hận và tiếc nuối, không nên có thêm khoản này nữa.

Rèm cửa bị vén lên, giọng nói của nha hoàn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

“Biểu cô nương, Nhị thiếu gia tới rồi.”

Khi Thẩm Quý Bạch vén rèm bước vào, trên tay hắn đang bưng một bát th /uốc.

Hôm nay hắn mặc một bộ trực chuyết màu lam sẫm, tay áo được xắn lên hai nếp, để lộ một vết sẹo cũ nhàn nhạt trên cánh tay.

Đó là vết thương do ngã ngựa để lại. Kiếp trước, khi linh cữu của hắn được đưa trở về, từng có người nhắc tới vết sẹo này.

“Th/uốc đã sắc xong rồi.”

Hắn kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, đặt bát thuốc lên chiếc bàn thấp trước mặt ta. Động tác tùy ý tự nhiên đến mức giống như đang ở trong phòng của chính mình.

“Hôm nay đã đổi phương thuốc khác, có thêm bán hạ và vỏ quýt khô. Đại phu nói là để trừ hàn.”

Hắn cầm thìa khuấy nhẹ vài cái rồi ngẩng đầu nhìn ta.

“Sao vậy?”

Lúc này ta mới phát hiện ra mình vẫn luôn nhìn hắn.

“Không có gì.”

Ta cúi đầu xuống, bưng bát th/uốc lên.

Th/uốc vẫn rất đắng.

Nhưng đã dễ uống hơn hai ngày trước một chút.

Có lẽ là nhờ có thêm vỏ quýt khô.

“Nhị biểu ca.”

Ta đặt bát thuốc xuống rồi hỏi hắn:

“Vì sao huynh lại cứu ta?”

Thẩm Quý Bạch khựng lại.

Ban đầu hắn còn đang lười biếng dựa vào lưng ghế, lúc này lại đột nhiên ngồi thẳng hơn một chút.

Hắn cầm chiếc thìa lên, khẽ gạt vài cái trong chiếc bát đã trống không rồi mới bật cười:

“Ta không thể trơ mắt nhìn một người sống ch/ết đuối được.”

“Vậy đêm hôm đó, vì sao huynh lại xuất hiện ở viện của đại phòng?”

Ta hỏi.

Kiếp trước ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...