TRỌNG SINH TRỞ VỀ, TA QUYẾT KHÔNG LÀM CHÍNH THÊ CỦA HẮN
CHƯƠNG 8
Bởi vì người cứu ta ở kiếp trước không phải hắn, mà là một bà tử tuần đêm.
Nhưng kiếp này hắn lại xuất hiện ở đó.
Sự thay đổi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Hắn lại im lặng thêm một lúc nữa.
“Tháng trước nàng làm mất một cây trâm.”
Hắn nói.
Ta thoáng ngẩn người.
“Một cây trâm bạc, trên đầu trâm chạm hình hoa lựu.”
Giọng điệu của hắn rất tùy ý.
“Nó rơi ở hành lang phía tây của nhị phòng.”
“Khi ta nhìn thấy thì nàng vừa đi xa.”
“Người đã rẽ qua cổng trăng dẫn vào hoa viên, ta chỉ còn nhìn thấy bóng lưng.”
“Lúc đó ta định gọi nàng lại, nhưng sợ không tiện nên cất cây trâm đi, nghĩ rằng hôm khác sẽ trả.”
Hắn ngừng một chút.
“Sau đó quên mất. Đến đêm hôm ấy mới chợt nhớ ra, nên định mang tới trả cho nàng.”
Trâm bạc.
Hoa văn hoa lựu.
Đó là món đồ ngoại tổ mẫu tặng ta khi ta mười hai tuổi.
Không đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng ta rất thường xuyên đeo nó.
“Sau đó thì sao?”
Ta hỏi.
“Sau đó, khi ta vừa tới trước cửa viện của nàng thì nhìn thấy hai nha hoàn đang dìu nàng đi ra ngoài.”
“Bước chân nàng phù phiếm, đi đường cũng không vững, bộ dạng đó rõ ràng không bình thường.”
“Ta đi theo phía sau, định gọi các nàng lại, nhưng đoàn người đã đi qua một viện khác.”
“Không có ai chú ý tới sự xuất hiện của ta.”
Hắn đặt chiếc thìa trở lại trong bát.
“Sau đó ta nhìn thấy nàng lao đầu xuống liên trì.”
Biểu cảm trên mặt hắn cuối cùng cũng không còn tùy ý như trước nữa.
Ý cười nơi khóe môi dần dần biến mất, khóe mắt hơi trầm xuống.
Đó là vẻ không vui thật sự.
“Hạ Cẩm Thư.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên ta.
Không phải “biểu muội”.
Mà là gọi cả họ lẫn tên.
“Dáng vẻ của nàng đêm hôm đó, giống như đang muốn liều mạng với ai đó.”
Ta bưng chiếc bát đã trống không trong tay, không nói gì.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta:
“Nàng thật sự muốn ch /ết đến thế sao?”
Chưa từng có ai hỏi ta như vậy.
Không phải:
“Con đừng nghĩ quẩn.”
Không phải:
“Số mệnh nữ nhân vốn là như thế.”
Cũng không phải:
“Con phải sống vì danh tiết của mình.”
Mà là:
Nàng thật sự muốn ch /ết đến thế sao?
“Có.”
Ta đáp.
Hắn trầm mặc rất lâu.
Sau đó hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc bát không trong tay ta rồi xoay người đi ra ngoài.
Khi đi tới cửa, hắn không quay đầu lại, chỉ để lại một câu:
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Giọng nói không lớn.
Nhưng vô cùng chắc chắn.
6
Trang Thanh Tuyền nằm cách kinh thành khoảng ba mươi dặm về phía ngoại ô.
Nơi đó hẻo lánh vô cùng.
Thẩm Quý Bạch chuẩn bị giúp ta cả một xe đồ đạc...
Dược liệu.
Y phục.
Vài quyển y thư.
Cùng với hai chậu quế hoa mà theo lời hắn là:
“Nếu nuôi ch /ết thì là lỗi của nàng.”
Ngoại tổ mẫu thở dài suốt nửa ngày.
Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Thật ra dù bà không đồng ý cũng vô ích.
Khi ta không mở miệng cầu xin ai, ta là một quả hồng mềm mặc người b/óp nắn.
Nhưng một khi đã mở miệng, ta lại giống như một cây đinh sắt.
“Cái tính này của con, trước đây đâu có như vậy.”
Cuối cùng ngoại tổ mẫu nói.
Ta không đáp lời.
Trước đây là trước đây.
Hạ Cẩm Thư của trước đây đã ch /ết trong liên trì từ lâu rồi.
Xe ngựa đi suốt hơn nửa ngày.
Từ quan đạo rẽ vào đường đất.
Phong cảnh hai bên từ những thửa ruộng lúa dần biến thành những sườn đồi hoang vắng.
Cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng thấp bé.
Trước cổng có hai cây hồng.
Tán cây thưa thớt tiêu điều.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết đã nhiều năm không được chăm sóc.
Quản sự của trang tử họ Trịnh.
Một lão nhân hơn năm mươi tuổi.
Ông dẫn theo cả gia đình năm người ở tại tiền viện.
Khi nhìn thấy ta bước xuống xe ngựa, ông đầu tiên là sững người.
Có lẽ ông không ngờ vị biểu cô nương đến đây thật sự chỉ mang theo hai lão bộc và một xe đồ đạc giản đơn như vậy.
“Cô nương ở hậu viện. Có ba gian chính phòng. Phía tây là phòng bếp. Phía đông là phòng chứa củi.”
Ông vừa xoa tay vừa nói:
“Hơi đơn sơ một chút.”
“Đủ để ở.” Ta đáp.
Quả thật là đủ để ở.
Kiếp trước, viện tử ta ở trong Thẩm phủ còn lớn gấp năm lần nơi này.
Thế nhưng đến cả một cánh cửa sổ, ta cũng không thể tùy ý mở ra.
Mùa đông lạnh giá.
Ta cũng không dám nói với quản sự xin thêm một sọt than.
Ba gian phòng.
Một mình ta ở.
Tự do tự tại.
Ba ngày đầu tiên đều dùng để thu dọn.
Tống ma ma là người bên cạnh ngoại tổ mẫu.
Vừa lau bệ cửa sổ vừa lẩm bẩm:
“Cái nơi chim còn chẳng buồn ị này, sao lão thái thái lại nỡ để cô nương tới ở chứ.”
Lão bộc còn lại họ Hà.
Ông làm nghề giữ cổng ở Thẩm phủ hơn hai mươi năm.
Tuổi đã cao nên mới được phân tới đây.
Ông không hề oán trách gì.
Chỉ là mỗi ngày đều nhóm bếp lò thật đỏ lửa.
Đến ngày thứ tư.
Thẩm Quý Bạch tới.
Hắn một mình cưỡi ngựa đến.
Hai bên yên ngựa treo hai con thỏ rừng.
Nói là săn được trên đường tới đây.