TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 11
“Nhưng là tớ bảo họ vẽ.”
Tôi cắm ống hút vào, uống một ngụm.
Lạnh lạnh.
Ngọt ngọt.
Cơn gió tháng Sáu khẽ thổi qua.
Tà váy trắng lay động.
Vành tai của cậu thiếu niên lại đỏ lên.
Tôi chợt muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không nói.
Chỉ đứng đó.
Sánh vai cùng cậu ấy.
Cùng nhìn về hướng đám đông đang dần tản đi.
Ánh mặt trời thật đẹp.
Trà sữa rất ngọt.
Được sống thật tốt.
Ngày công bố điểm thi đại học, Chu Tiểu Ngư gọi cho tôi ba mươi bảy cuộc.
Tôi không nghe cuộc nào.
Bởi vì mẹ tôi ở bên cạnh còn gào to hơn cả cô ấy.
“Bảy trăm lẻ tám điểm!!! Bảy trăm lẻ tám điểm!!! Hạng nhất toàn thành phố!!! Khương Đường! Chờ đó! Mẹ phải gọi cho bà ngoại con ngay!!!”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn số điểm trên màn hình.
Sững sờ rất lâu.
Kiếp trước.
Điểm thi đại học của tôi là số không.
Bởi vì bị kết luận gian lận trong môn Toán, toàn bộ kết quả thi bị hủy bỏ.
Mẹ tôi chạy khắp nơi yêu cầu phúc khảo.
Nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Một nửa mái tóc bạc của bà chính là bạc đi từ năm đó.
Còn kiếp này.
708 điểm.
Hạng nhất toàn thành phố.
Hạng ba toàn tỉnh.
Tôi tắt điện thoại.
Khép mắt lại.
Tiếng nước chảy của con sông ở kiếp trước...
Dường như cuối cùng cũng biến mất khỏi bên tai tôi.
Nhóm lớp thì đã hoàn toàn phát điên.
“Má ơi má ơi má ơi! Hạng nhất toàn thành phố!!!”
“Khương Đường đỉnh quá!!!”
“Ai còn dám nói thành tích của cậu ấy là chép nữa không??? Còn ai không???”
“Nếu Tô Dao không gây chuyện thì năm nay hạng nhất khối vẫn là Khương Đường. Đáng tiếc là Tô Dao giờ ngay cả cơ hội thi cũng không có rồi ha ha ha ha!”
“Mà cuối cùng Tô Dao thế nào rồi?”
“Nghe nói mẹ cô ta đến trường làm ầm lên một trận, sau đó bị bảo vệ mời ra ngoài.”
“Làm ầm cái gì chứ? Con gái mình hại người trước, còn mặt mũi đi gây sự à?”
“Lục Tri Hành được bao nhiêu điểm?”
“702.”
“Ghê thật, hạng nhất với hạng nhì lại tụ lại một chỗ rồi.”
“Tụ lại một chỗ là sao? Nói rõ xem nào!”
“Tụ rồi còn gì. Hôm qua tôi còn thấy hai người họ ở tiệm trà sữa.”
“??? ×2”
“Khương Đường! Lục Tri Hành! Hai người phải giải thích rõ ràng!!!”
Tôi trực tiếp tắt thông báo nhóm lớp.
Sau đó mở khung chat với Lục Tri Hành.
Cậu ấy vừa gửi một tin nhắn:
“Chúc mừng.”
Tôi gõ chữ:
“Cậu cũng vậy. 702 điểm rất giỏi rồi.”
Vài giây sau cậu ấy mới trả lời:
“Vẫn kém cậu sáu điểm.”
“Không sao, sau này còn nhiều cơ hội để đuổi kịp.”
“... Cậu đang nói điểm thi đại học à?”
“Không thì là gì?”
Bên kia lại im lặng một lúc.
Sau đó gửi tới một câu:
“Tớ không muốn chỉ đuổi theo thành tích.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình năm giây.
Tim đập hơi nhanh.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu vang trời.
Mẹ tôi đang đứng ngoài ban công gọi điện cho bà ngoại.
Giọng lớn đến mức cả tòa nhà đều biết con gái bà đứng nhất thành phố.
Tôi nhìn tin nhắn của Lục Tri Hành.
Gõ một hàng chữ.
Xóa.
Lại gõ.
Lại xóa.
Cuối cùng chỉ gửi một sticker.
Một chú Shiba đang cười với màn hình.
Cậu ấy trả lời ngay lập tức.
Cậu ấy cũng gửi một sticker.
Một chú Shiba đang đỏ mặt.
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
Vùi mặt vào gối tựa trên ghế sofa.
Rồi bật cười thành tiếng.
Cuối tháng Tám.
Ngày giấy báo trúng tuyển đại học được gửi tới, mẹ tôi nhét đầy cả ngăn kéo bằng những bao lì xì đỏ.
Thanh Hoa.
Khoa Công nghệ Thông tin.
Trên giấy báo trúng tuyển in rõ hai chữ:
Khương Đường.
Tôi cầm tờ giấy lên dưới ánh mặt trời.
Dòng chữ ép kim màu vàng lấp lánh.
Kiếp trước...
Tôi chưa từng đợi được giấy báo trúng tuyển.
Một đêm nào đó giữa tháng Bảy năm ấy.
Tôi đi tới bên bờ con sông kia.
Mặt nước rất yên tĩnh.
Phản chiếu ánh đèn đường.
Tôi đứng rất lâu.
Rồi nhảy xuống.
Nghe nói sau khi được vớt lên, có người qua đường gọi cấp cứu.
Tôi nằm trong phòng ICU nửa tháng.
Mạng sống giữ được.
Nhưng giấc mơ đại học tan vỡ.
Danh tiếng cũng tan vỡ.
Mẹ tôi bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà nói:
“Con gái bà là đứa gian lận.”
Cuối cùng bà dẫn tôi chuyển nhà.
Đổi sang một thành phố khác.
Tôi không bao giờ tham gia kỳ thi đại học nữa.
Những chuyện sau đó...
Tôi không muốn nhắc lại.
Kiếp ấy sống tan nát đến cùng cực.
Còn kiếp này thì sao?
Tôi đứng bên cửa sổ.
Trong tay là giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa.
Cơn gió tháng Tám ấm áp thổi qua.
Mấy chậu cà chua bi mẹ trồng ngoài ban công đã kết đầy những quả đỏ mọng.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn WeChat của Lục Tri Hành.
“Cậu nhận được giấy báo rồi à?”
“Ừ. Thanh Hoa ngành Công nghệ Thông tin. Còn cậu?”
Cậu ấy gửi một tấm ảnh.