TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 12



Giấy báo trúng tuyển của Bắc Đại.

Ngành Vật lý.

“Gặp nhau ở Bắc Kinh nhé?”

Tôi nhắn.

“Ừ.”

Cậu ấy trả lời rất nhanh.

Ba giây sau lại gửi thêm một tin nữa.

“Đến lúc đó tớ mời cậu uống trà sữa.”

“Cốc lần trước cậu còn chưa trả nợ đâu.”

“Cốc đó không tính là trả nợ.”

“Thế tính là gì?”

Bên kia nhập chữ rất lâu.

Ba dấu chấm nhảy lên rồi biến mất.

Lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Cuối cùng chỉ gửi tới một câu:

“Tính là tớ muốn mời cậu.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Khóe môi gần như nhếch tới tận mang tai.

Đúng lúc đó, giọng oang oang của mẹ từ trong bếp xuyên thủng cả bức tường vọng ra:

“KHƯƠNG ĐƯỜNG! CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI! MAU RA ĂN CƠM! KHÔNG ĂN CƠM THÌ ĐỪNG CƯỜI!”

“Ra đây, ra đây!”

Tôi cẩn thận đặt giấy báo trúng tuyển trở lại phong bì.

Để lên bàn.

Sau đó chạy đi ăn cơm.

Trên bàn vẫn là canh sườn và bông cải xanh.

Giống hệt ngày thi đại học năm ngoái.

Mẹ tôi ngồi đối diện, nhìn tôi, bỗng nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối:

“Ngày đó con chọn mặc chiếc váy ấy là quyết định đúng đắn nhất đời mình.”

Đôi đũa đang gắp miếng sườn của tôi khựng lại.

“Sao mẹ biết?”

“Nhóm phụ huynh với nhóm lớp của các con truyền nhau khắp nơi rồi. Con tưởng mẹ con mù chắc?”

Bà gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi.

“Nhưng có một chuyện mẹ nghĩ mãi không hiểu.”

“Chuyện gì ạ?”

“Sao con biết hôm đó phải mặc chiếc váy không có túi?”

Tôi vừa nhai sườn vừa trả lời qua loa:

“Trực giác.”

Bà nhìn tôi với vẻ nửa tin nửa ngờ.

Rồi lẩm bẩm:

“Trực giác gì mà chuẩn thế không biết.”

“Con gái mẹ trước giờ trực giác vẫn chuẩn mà.”

“Thế con trực giác thử xem trưa mai ăn gì.”

“Thịt kho tàu.”

“Con trực giác xong rồi để mẹ đi nấu à?”

“Mẹ là tuyệt nhất.”

“Bớt nịnh đi. Lo ăn cơm của con đi.”

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn.

Ngoài cửa sổ là ánh chiều tháng Tám.

Đỏ rực như biển mây lửa, cháy từ chân trời kéo dài tới tận nóc nhà.

Hơi nóng từ bát canh sườn làm mờ cả tròng kính.

Tôi không lau.

Cứ để nó mờ như vậy.

Bởi vì mọi thứ tôi nhìn thấy trong kiếp này...

Đều rất đẹp.

Đều rất đáng giá.

Điện thoại lại rung lên.

Tôi không nhìn ngay.

Bởi vì tôi đoán được là ai.

Cũng đoán được cậu ấy sẽ nói gì.

Đại khái kiểu như—

“Khương Đường, ngày mai tớ có thể sang nhà cậu ăn ké không? Tớ nghe nói mẹ cậu nấu ăn rất ngon.”

Đại loại thế.

Thôi được rồi.

Nhìn thử một cái vậy.

Tôi lén lấy điện thoại ra.

Quả nhiên là Lục Tri Hành.

Nhưng nội dung lại khác với những gì tôi đoán.

Cậu ấy chỉ gửi một câu:

“Khương Đường, sau này tất cả những mùa hè đều sẽ rất đẹp.”

Tôi đọc ba lần.

Sau đó trả lời bằng một chữ.

“Ừ.”

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.

Những đốm sáng trên tà váy trắng lấp lánh như vàng vụn.

Tất cả những mùa hè sau này...

Đều sẽ rất đẹp.

Mỗi một mùa hè của kiếp này.

HẾT.

 

Chương trước
Loading...