TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 7
Tôi nghe thấy một tiếng “cạch” rất khẽ —
Có thứ gì đó đã bị nhét vào khe bên trong nắp ngăn bàn của tôi.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Nhưng tay vẫn không dừng lại.
Tôi tiếp tục giải bài tự luận.
Bình tĩnh.
Một.
Hai.
Ba.
“Thưa thầy.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên.
Lục Tri Hành.
Cả phòng thi đồng loạt ngẩng đầu.
Giám thị nhíu mày:
“Có chuyện gì?”
Lục Tri Hành đứng dậy.
Biểu cảm bình tĩnh.
Giọng nói chậm rãi, rõ ràng:
“Thưa thầy, vừa rồi có một bạn học đi ngang qua hàng thứ ba, hình như đã bỏ thứ gì đó vào trong bàn.”
Cậu ấy không gọi tên ai.
Nhưng hướng ánh mắt lại rất rõ ràng —
Chính là chỗ ngồi của tôi.
Cả phòng thi lập tức đồng loạt nhìn sang.
Giám thị nhanh chóng bước tới.
“Bạn học này, để tôi kiểm tra bàn em một chút.”
Tôi đặt bút xuống, gật đầu.
“Vâng, thầy cứ kiểm tra ạ.”
Tôi không hoảng hốt.
Không giải thích.
Bởi vì tôi không cần giải thích.
Giám thị mở nắp ngăn bàn.
Bên trong nằm một chiếc điện thoại màu trắng.
Màn hình tối đen.
Cùng một kiểu máy.
Giống hệt chiếc điện thoại ở kiếp trước.
Phòng thi lập tức bùng nổ.
Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
“Điện thoại?”
“Trời ơi, thi đại học mà mang điện thoại?”
“Không phải chứ... Khương Đường...”
Sắc mặt giám thị trầm xuống.
Ông quay sang nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn lại.
“Thưa thầy, trước giờ thi em đã nhờ thầy kiểm tra ngăn bàn của em rồi.”
Biểu cảm của giám thị lập tức thay đổi.
Ông nhớ ra.
Ngay trước giờ thi, chính tôi đã chủ động mời ông kiểm tra ngăn bàn.
Lúc đó hoàn toàn trống rỗng.
Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một chiếc điện thoại.
Hơn nữa còn có người tận mắt nhìn thấy ai đó đi ngang qua rồi bỏ vật gì đó vào trong.
“Bạn học vừa đi vệ sinh là ai?”
Ánh mắt giám thị quét về phía sau.
Lâm Duyệt vừa từ nhà vệ sinh quay về, đang đứng ở cửa phòng thi.
Mặt cô ta trắng bệch.
Rõ ràng cô ta không ngờ tới tình huống này.
Theo kế hoạch ban đầu, phải đợi khoảng mười phút nữa rồi Tô Dao mới đứng lên tố cáo.
Ai ngờ mọi chuyện lại bại lộ sớm như vậy.
“Lâm Duyệt, em qua đây một chút.”
Môi Lâm Duyệt run lên.
Mỗi bước đi đều như giẫm trên bông.
“Chiếc điện thoại này là em bỏ vào sao?”
“Em... em không có...”
“Có bạn học nhìn thấy em đi ngang qua hàng thứ ba rồi bỏ thứ gì đó vào trong bàn.”
“Không phải... em... em chỉ là...”
Cô ta bắt đầu lắp bắp.
Rồi làm một chuyện mà ở kiếp trước, tất cả mọi người đều mong tôi sẽ làm nhưng tôi đã không làm —
Cô ta quay đầu nhìn về phía Tô Dao.
Lâm Duyệt nhìn về phía Tô Dao với ánh mắt cầu cứu.
Theo bản năng.
Giống như người sắp chết đuối đang cố bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Toàn bộ phòng thi đều lần theo ánh mắt của cô ta mà nhìn sang.
Tô Dao ngồi trên ghế.
Sắc máu trên mặt cô ta đang từng chút một rút sạch.
Giống như thủy triều rút xuống.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn rõ biểu cảm của cô ta.
Hoảng sợ.
Luống cuống.
Bất lực.
Giống hệt vẻ mặt năm xưa khi đứng bên bờ sông nhìn người ta vớt xác tôi lên.
Chỉ khác là lần này...
Người ngụp lặn trong nước không còn là tôi nữa.
Phòng thi yên tĩnh đến mức như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Hai mươi tám đôi mắt liên tục đảo qua giữa tôi, Lâm Duyệt và Tô Dao.
Ngọn lửa hóng chuyện trong mắt mọi người cháy bùng bùng.
Giám thị nhấc chiếc điện thoại màu trắng lên kiểm tra.
Không có mật khẩu khởi động.
Không có khóa màn hình.
Thậm chí còn chẳng có ốp lưng.
Một chiếc “điện thoại đạo cụ” sạch sẽ đến đáng ngờ.
“Chiếc điện thoại này không phải của bạn Khương Đường.”
Giám thị đẩy gọng kính lên.
Giọng nói đã bắt đầu lạnh đi.