TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 8
“Lâm Duyệt, em tốt nhất nên khai thật.”
Gương mặt Lâm Duyệt đã chuyển từ trắng bệch sang xám ngoét.
Cô ta mở miệng.
Lại ngậm lại.
Rồi lại mở ra.
Giống như một con cá bị ném lên bờ.
Cuối cùng...
Cô ta sụp đổ.
“Không phải ý của em!!”
Tiếng hét đó xuyên thẳng qua cả phòng thi.
Một nam sinh ngồi phía sau còn giật mình đánh rơi bút.
“Không phải ý của em... là Tô Dao bảo em làm...”
“Cô ấy bảo chỉ cần nhét điện thoại vào ngăn bàn của Khương Đường rồi để cô ấy tố cáo là được...”
“Cô ấy nói camera đều hỏng rồi, không tra ra đâu...”
Vừa nói cô ta vừa lùi về phía sau.
Bước chân lảo đảo.
Nước mắt rơi lã chã.
Cả phòng thi đồng loạt quay đầu nhìn Tô Dao.
Còn gương mặt của Tô Dao...
Là gương mặt đặc sắc nhất mà tôi từng được thấy trong đời này.
Đầu tiên là trắng bệch.
Sau đó đỏ bừng.
Rồi trắng đỏ đan xen.
Cuối cùng xanh mét.
Cô ta bật dậy.
Giọng sắc nhọn như móng tay cào lên bảng đen:
“Lâm Duyệt! Cậu nói linh tinh cái gì vậy?! Tớ bảo cậu làm hồi nào?!”
“Chính cậu bảo tớ!”
“Tin nhắn WeChat tối qua là cậu gửi!”
“Cậu nói Khương Đường lúc nào cũng đè đầu cậu về thành tích!”
“Cậu nói chỉ cần Khương Đường gặp chuyện trong kỳ thi đại học thì cậu sẽ trở thành hạng nhất toàn khối!”
“Cậu còn hứa sau khi xong việc sẽ mời tớ ăn Haidilao nữa!”
Haidilao.
Chỉ vì một bữa Haidilao.
Đáng lắm.
Quá đáng luôn.
Tôi ngồi trên ghế.
Một tay chống cằm.
Bình thản xem vở kịch trước mắt.
Không cần tôi mở miệng.
Không cần tôi giải thích.
Không cần tôi khóc lóc kêu oan.
Kiếp này...
Cả thế giới đã nói thay tôi rồi.
Mặt giám thị đen như đáy nồi.
Ông đập mạnh tay xuống bàn.
“Cả hai em, đi ra ngoài với tôi!”
Ông nghiêng đầu nói gì đó với nữ giám thị còn lại.
Cô giáo lập tức tiếp quản phòng thi.
Còn ông dẫn Lâm Duyệt và Tô Dao đi ra cửa.
Khi đi ngang qua chỗ tôi, Tô Dao khựng lại một giây.
Cô ta cúi đầu nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lại.
Bốn mắt giao nhau.
Trong mắt cô ta là sự căm hận gần như phát điên.
Đôi môi run lên dữ dội.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất nhạt.
Chỉ hơi nhếch khóe môi lên một chút.
Rồi cúi đầu tiếp tục làm bài.
Câu tự luận thứ ba.
Hình học không gian.
Tính diện tích mặt cắt.
Tôi viết trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Tô Dao bị giám thị dẫn đi.
Tiếng động càng lúc càng xa.
Cuối cùng bị gió ngoài hành lang cuốn tan.
Phòng thi yên lặng hai giây.
Sau đó —
“Má ơi.”
Có người ở cuối lớp không nhịn được nữa.
“Vậy là Tô Dao vẫn luôn hãm hại Khương Đường à?”
“Cái điện thoại đó rõ ràng là dùng để vu oan mà? Đến mật khẩu còn chẳng thèm đặt.”
“Đỉnh thật! Có phải Khương Đường mặc váy không túi hôm nay là vì biết trước rồi không?”
“Lúc đầu giờ còn chủ động bảo thầy kiểm tra ngăn bàn nữa chứ! Đỉnh quá luôn!”
Tiếng bàn tán xôn xao từ khắp nơi dội tới.