TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 9



Nữ giám thị bước lên, nhẹ nhàng gõ bàn.

“Các em giữ trật tự, tiếp tục làm bài. Vẫn còn hơn một tiếng nữa.”

Tôi không quay đầu lại.

Tiếp tục giải đề.

Nhưng tôi phát hiện tầm nhìn của mình hơi nhòe đi.

Không phải vì khóc.

Mà là vì tất cả những tủi thân, phẫn nộ và tuyệt vọng tích tụ từ kiếp trước đang cùng lúc dâng lên nơi khóe mắt.

Không phải nước mắt đau khổ.

Mà là cảm giác đại thù được báo —

Cổ họng nghẹn lại.

Sống mũi cay cay.

Rõ ràng đang cười, nhưng mắt lại ươn ướt.

Tôi dùng mu bàn tay lau nhẹ khóe mắt.

Tiếp tục làm bài.

Câu tự luận thứ tư là đạo hàm.

Kiếp trước tôi chưa từng làm đến câu này.

Còn kiếp này...

Tôi muốn lấy hết từng điểm một.

Lúc nộp bài, tôi đặt bút xuống.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Không phải căng thẳng.

Mà là sảng khoái.

Sảng khoái đến mức không thể diễn tả.

Khi bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng chiếu lên chiếc váy trắng của tôi khiến nó gần như phát sáng.

Tôi đứng trên bậc thềm, hít sâu một hơi.

Gió tháng Sáu.

Tiếng ve kêu.

Mùi hơi ẩm từ bãi cỏ sân vận động vừa được tưới nước.

Thật dễ chịu.

Kiếp trước, vào đúng thời điểm này, tôi bị đưa tới phòng giáo vụ.

Ngồi đối diện là ba giáo viên và mẹ tôi.

Mắt mẹ sưng đỏ.

Môi khô nứt nẻ.

Bà liên tục nói:

“Con gái tôi không thể gian lận.”

Nhưng chẳng ai tin bà.

“Khương Đường!”

Chu Tiểu Ngư lao ra khỏi phòng thi như một viên đạn pháo, nhào tới ôm chầm lấy tôi.

“Cậu đỉnh quá trời luôn!! Tớ chứng kiến toàn bộ màn vừa rồi đó! Lúc cậu bảo giám thị kiểm tra ngăn bàn trước giờ thi, tớ đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi! Quả nhiên mà!”

“Cậu nói nhỏ thôi được không...”

“Không được!! Tớ phải cho cả thế giới biết Tô Dao là loại người gì!!”

Giọng oang oang của cô ấy lập tức thu hút một đám người vây quanh.

Các thí sinh vừa ra khỏi phòng thi tụm năm tụm ba lại.

Tiếng thảo luận nhanh chóng từ xì xào biến thành bùng nổ.

“Tô Dao bị đưa đi rồi à?”

“Nghe nói Lâm Duyệt khai sạch rồi, cả lịch sử chat WeChat cũng còn nguyên.”

“Thế là xong đời rồi nhỉ? Dính tới gian lận thi cử thì hủy kết quả luôn.”

“Không phải gian lận, là vu oan người khác! Còn ghê tởm hơn.”

“Trước giờ tớ còn tưởng Tô Dao là người tốt cơ...”

“Người tốt cái gì? Trước đây cuốn ghi chép Vật lý của Khương Đường bị mất chính là do cô ta làm đấy, các cậu không biết à?”

“Hả???”

Tin tức lan truyền còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Chưa đầy mười phút, người ở các phòng thi bên cạnh cũng biết chuyện.

Mười phút sau nữa, nhóm lớp nổ tung.

Tôi mở điện thoại lên.

Tin nhắn trong nhóm lớp cứ thế lao vùn vụt lên trên.

“Tô Dao thật sự vu oan Khương Đường ngay trong phòng thi đại học à???”

“Trời má! May mà phát hiện kịp, không thì kết quả thi của Khương Đường tiêu luôn rồi!”

“Lâm Duyệt cũng ngốc thật, thế mà cũng bị người ta biến thành khẩu súng.”

“Mọi người mau xin lỗi Khương Đường đi! Trước đây tôi còn tưởng cậu ấy ít nói vì sống khép kín! Hóa ra là lười giao tiếp với mấy người thôi!”

“... Ai từng nói Khương Đường sống khép kín thế? Tôi không có nhé.”

“Lục Tri Hành mới là anh hùng đó! Nếu không phải cậu ấy báo giám thị thì chẳng ai phát hiện ra!”

“Lục Tri Hành??? Học bá lớp bên cạnh ấy hả??? Sao cậu ấy lại giúp Khương Đường???”

“À thì...”

“À thì ×2”

“À thì ×3”

“Có biến!!!”

Tôi lập tức tắt WeChat.

Không tắt không được.

Xem thêm một lúc nữa là đám người này có thể tổ chức luôn đám cưới cho tôi với Lục Tri Hành mất.

Tôi hít sâu một hơi.

Giữa đám đông trước cổng khu thi, tôi nhìn thấy Lục Tri Hành.

Cậu ấy đứng dưới gốc cây ngô đồng.

Trên tay cầm một chai nước khoáng, đang vặn nắp.

Thấy tôi nhìn sang, động tác của cậu ấy khựng lại một chút rồi đưa chai nước tới.

“Khát rồi đúng không?”

“... Sao cậu biết?”

“Lúc làm bài cậu liếm môi ba lần.”

Tôi nhận lấy chai nước, mở nắp rồi uống một ngụm.

Ba lần...

Cậu ấy đếm được luôn sao?

“Cảm ơn.”

Tôi nói.

“Không cần.”

Cậu ấy quay mặt đi.

“Bài văn hôm nay... câu chuyện cậu viết ấy...”

“Hửm?”

“Trước đây... cậu từng bị ai bắt nạt à?”

Tay tôi đang cầm chai nước khựng lại.

Rồi mỉm cười.

“Không có đâu. Tớ bịa thôi.”

Cậu ấy im lặng vài giây.

Sau đó thấp giọng nói:

“Nếu sau này có ai bắt nạt cậu, nói với tớ.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt nghiêng một lớp sắc vàng ấm áp.

Vành tai cậu ấy lại đỏ lên rồi.

Tôi chợt cảm thấy...

Tháng Sáu của kiếp này đẹp hơn rất nhiều.

Diễn biến sau đó còn bùng nổ hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Sau khi Tô Dao bị đưa đi, nhà trường lập tức mở cuộc điều tra.

Phòng giáo vụ trích xuất camera giám sát trong phòng thi.

Đúng là những chiếc camera mà Tô Dao từng quả quyết rằng:

“Đều hỏng hết rồi.”

Thực tế thì...

Cái nào cũng hoạt động cực tốt.

Hình ảnh sắc nét.

Góc quay đầy đủ.

Không một điểm mù.

Trong video ghi lại rõ ràng:

Lâm Duyệt đi ngang qua bàn tôi.

Tay phải lấy một chiếc điện thoại từ trong túi đồng phục ra.

Sau đó nhét vào khe bên trong nắp ngăn bàn của tôi.

Toàn bộ quá trình chưa đến hai giây.

Nhưng camera ghi hình hai mươi bốn khung hình mỗi giây.

Hai giây tương đương bốn mươi tám khung hình.

Khung hình nào cũng rõ ràng.

Khung hình nào cũng chí mạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...