TRONG THẺ CHỈ CÒN 8 TỆ

CHƯƠNG 5



Tôi nói xong liền cúp máy.

Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm đến chói mắt.

Chu Thời Uyên…

Bây giờ anh đang cảm thấy thế nào?

Bị chính người mẹ mình tin tưởng nhất lừa gạt.

Bị đứa em trai cưng chiều nhất đâm sau lưng.

Cái cảm giác bị tất cả phản bội…

Có dễ chịu không?

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Tôi gửi cho luật sư một tin nhắn.

“Có thể bắt đầu bước thứ hai rồi.”

Luật sư trả lời gần như ngay lập tức:

“Đã rõ.”

Cái gọi là bước thứ hai…

Thực ra rất đơn giản.

Nộp đơn lên tòa án yêu cầu bảo toàn tài sản trước tố tụng.

Phong tỏa toàn bộ tài sản đứng tên Chu Thời Uyên.

Đương nhiên…

Bây giờ dưới tên anh ta gần như chẳng còn đồng nào.

Nhưng đơn yêu cầu đó…

Giống như một lời tuyên bố công khai.

Tuyên bố rằng Chu Thời Uyên…

Vì vấn đề nợ nần tài chính…

Đã bị chính vợ mình đưa ra tòa.

Tôi muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Chu Thời Uyên —

Bề ngoài hào nhoáng bao nhiêu…

Bên trong mục ruỗng bấy nhiêu.

05

Màn kịch giữa Chu Thời Uyên và em trai anh ta nhanh chóng kết thúc.

Bởi vì…

Cảnh sát tới rồi.

Người báo cảnh sát chính là cô “em dâu tốt” kia.

Có lẽ cô ta thật sự sợ hãi.

Chu Thời Uyên bị đưa về đồn.

Với tội cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản.

Từ tin nhắn luật sư gửi tới, tôi nhìn thấy ảnh chụp dáng vẻ thảm hại của anh ta.

Áo sơ mi trắng dính đầy máu.

Đầu tóc rối bù.

Ánh mắt hoàn toàn mất đi thần thái.

Giống hệt một con chó hoang bị đánh gãy xương sống.

Anh ta phải bồi thường cho Chu Thời Minh 50.000 tệ.

Ngoài ra còn bị tạm giữ hành chính mười lăm ngày.

50.000 tệ.

Trước đây với anh ta, đó chỉ là một con số.

Còn bây giờ…

Lại là ngọn núi cả đời cũng không vượt qua nổi.

Bởi anh ta không có tiền.

Em trai anh ta càng không có.

1.800.000 tệ kia từ lâu đã bị Chu Thời Minh tiêu sạch.

Mua xe.

Mua đồng hồ.

Nạp game.

Donate cho nữ streamer.

Mẹ chồng tôi…

Người phụ nữ luôn tự xưng là “kế toán kỳ cựu”…

Đích thân đẩy con trai lớn của mình xuống hố lửa.

Trong trại tạm giam, Chu Thời Uyên còn có thể cầu cứu ai?

Mẹ anh ta?

Vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Nghe nói sau khi biết hai đứa con trai đánh nhau đến mức chảy máu đầu, tình trạng bệnh còn nặng thêm.

Tiền phẫu thuật từ 300.000 tệ…

Tăng thành 500.000 tệ.

Còn em trai anh ta?

Bản thân cũng nợ ngập đầu, đã sớm trốn mất dạng.

Mấy người bạn “anh em tốt” của anh ta?

Cây đổ thì khỉ tan.

Đến cuối cùng…

Người duy nhất anh ta nghĩ tới vẫn là tôi.

Tôi đoán, trong mười lăm ngày đó anh ta nhất định đã nghĩ đủ mọi cách để liên lạc với tôi.

Nhưng anh ta không thể.

Số điện thoại của tôi đã chặn anh ta.

WeChat cũng xóa sạch.

Có lẽ anh ta từng gọi tới công ty tôi.

Nhưng tôi đã dặn trợ lý từ trước.

Toàn bộ cuộc gọi lạ từ trong nước…

Không cần nghe máy.

Mười lăm ngày.

Đối với một kẻ đang bị dồn đến đường cùng…

Mỗi giây trôi qua đều là cực hình.

Tôi không biết anh ta đã sống sót thế nào trong khoảng thời gian đó.

Tôi chỉ biết…

Ngày thứ mười sáu.

Tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.

Là mẹ tôi gọi tới.

“Thấm Thấm… con với Thời Uyên cãi nhau à?”

Giọng mẹ rất cẩn thận.

“Không có.”

Tôi đáp.

“Vậy sao nó lại tìm tới nhà mình?”

Tim tôi khẽ trầm xuống.

“Bây giờ nó đang quỳ dưới lầu đấy!”

“Mặc bộ đồ nhăn nhúm, râu ria lởm chởm, nhìn chẳng khác gì người ăn xin.”

“Nó nói có việc gấp muốn tìm con, nhưng không liên lạc được, sốt ruột đến mức sắp khóc rồi.”

“Nó còn bảo mẹ nó bệnh nặng, sắp chết rồi, cầu xin con cứu bà ấy.”

“Thấm Thấm… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi im lặng.

Tính tới tính lui…

Tôi vẫn không ngờ anh ta lại tìm tới bố mẹ tôi.

Anh ta biết rất rõ.

Đó là điểm yếu duy nhất của tôi.

“Mẹ, đừng tin anh ta.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ bảo anh ta đi đi. Con với anh ta không còn quan hệ gì nữa rồi.”

“Nhưng… nhưng nó quỳ dưới lầu thật mà!”

Giọng mẹ bắt đầu nghẹn lại.

“Hàng xóm xung quanh ai cũng đang nhìn!”

“Bố con tức tới mức huyết áp sắp tăng rồi!”

“Thấm Thấm, con mau nghĩ cách đi chứ! Chuyện này là thế nào đây!”

Tôi siết chặt điện thoại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...