TRONG THẺ CHỈ CÒN 8 TỆ
CHƯƠNG 6
Lòng bàn tay lạnh buốt.
Chu Thời Uyên.
Anh đúng là giỏi thật.
Vì muốn ép tôi xuất hiện…
Đến cả thể diện cũng không cần nữa.
Nhưng anh nghĩ…
Dùng cách này…
Thì có thể ép tôi thỏa hiệp sao?
“Mẹ.”
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
“Mẹ nói với anh ta…”
“Muốn gặp con cũng được.”
“Bảo anh ta tới một nơi chờ con.”
“Ở đâu?”
Tôi đọc ra một địa chỉ.
Đó là…
Cục đăng ký kết hôn lớn nhất thành phố.
06
Tôi không về nước.
Chỉ xin công ty nghỉ phép ba ngày.
Sau đó…
Dùng hình thức gọi video từ xa để tới “cuộc hẹn” này.
Luật sư của tôi mang theo laptop, đúng giờ xuất hiện trước cổng cục đăng ký kết hôn.
Chu Thời Uyên quả nhiên đang ở đó.
Anh ta còn tiều tụy hơn trong ảnh.
Hốc mắt hõm sâu.
Gầy tới mức gần như biến dạng.
Vừa nhìn thấy luật sư, anh ta lập tức lao tới như gặp được cọng rơm cứu mạng.
“Hứa Thấm đâu? Cô ấy ở đâu? Cô ấy tới rồi đúng không?”
Luật sư xoay màn hình laptop về phía anh ta.
Trên màn hình…
Là tôi.
Trang điểm tinh tế.
Mặc bộ đồ công sở gọn gàng sắc sảo.
Phía sau là khung cảnh phồn hoa của Berlin.
Hai chúng tôi giống như đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
“Chu Thời Uyên.”
Tôi là người lên tiếng trước.
“Thấm Thấm!”
Giọng anh ta khàn đặc, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi!”
“Anh tìm em suốt nửa tháng nay! Anh sắp phát điên rồi!”
“Anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi! Em tha thứ cho anh lần này được không?”
“Mẹ anh sắp không chịu nổi nữa rồi! Bác sĩ nói nếu còn không đóng tiền phẫu thuật thì chỉ có thể chuẩn bị hậu sự thôi!”
“Bịch” một tiếng.
Anh ta quỳ sụp xuống trước màn hình.
Ngay trước cửa cục đăng ký kết hôn đông người qua lại.
Quỳ trước một chiếc laptop lạnh băng.
Khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Không còn chút tôn nghiêm nào.
“Thấm Thấm, anh xin em! Nể tình ba năm vợ chồng, cứu mẹ anh đi!”
“Chỉ cần em chịu cứu bà ấy, em bắt anh làm gì cũng được! Anh làm trâu làm ngựa cho em cũng được!”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta diễn.
“Ba năm tình nghĩa vợ chồng?”
Tôi bật cười khẽ.
“Chu Thời Uyên, mấy chữ đó từ miệng anh nói ra… anh không thấy nực cười sao?”
“Lúc anh coi sự hy sinh của tôi là chuyện hiển nhiên, sao anh không nhớ tới tình nghĩa vợ chồng?”
“Lúc anh và mẹ anh liên thủ tính kế tôi, sao anh không nhớ tới tình nghĩa vợ chồng?”
“Bây giờ anh cần tôi rồi…”
“Mới bắt đầu nói chuyện tình nghĩa à?”
Mỗi câu tôi nói ra…
Đều giống như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim anh ta.
Tiếng khóc của Chu Thời Uyên đột ngột ngưng bặt.
Mặt anh ta trắng bệch.
“Anh…”
Môi anh ta run lên, nhưng không nói nổi lời nào.
“Anh muốn tiền, đúng không?”
Tôi hỏi thẳng.
Anh ta lập tức gật đầu điên cuồng như kẻ chết đuối vớ được cọc cứu sinh cuối cùng.
“500.000 tệ, đúng chứ?”
“Đúng! Đúng! 500.000!”
“Tôi có thể cho anh một cách để có tiền.”
Ánh mắt anh ta lập tức sáng bừng.
“Cách gì?”
“Bán nhà.”
Tôi chậm rãi nhả ra hai chữ đó.
Hy vọng trên mặt Chu Thời Uyên trong nháy mắt đông cứng.
“B… bán nhà?”
Anh ta nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Bán căn nào?”
“Đương nhiên là căn chúng ta đang ở.”
“Không được!”
Anh ta lập tức hét lên.
“Đó là nhà của chúng ta! Bán rồi chúng ta ở đâu?!”
“Đó là nhà của tôi.”
Tôi bình tĩnh sửa lại.
“Khoản vay mua nhà là một mình tôi trả. Trên giấy chứng nhận tuy có tên anh, nhưng anh chưa từng bỏ ra một đồng nào.”
“Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn.”
“Thứ nhất.”
“Ngay tại đây ký vào đơn ly hôn này, tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu căn nhà.”
“Ký xong, tôi sẽ lập tức để luật sư treo bán nhà.”
“Tiền bán nhà, tôi có thể ‘cho anh vay’ 500.000 tệ để cứu mạng mẹ anh.”
“Thứ hai.”
“Anh không ký.”
“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
“Tôi sẽ đưa ra toàn bộ chứng cứ chứng minh anh là bên có lỗi, chứng minh căn nhà này chẳng liên quan gì tới anh.”
“Đến lúc đó, anh không chỉ không lấy được một đồng…”
“Mà còn phải mang theo vụ kiện, trở thành trò cười cho tất cả mọi người.”
“Anh tự chọn đi.”