TRONG THẺ CHỈ CÒN 8 TỆ
CHƯƠNG 7
Tôi tựa lưng vào ghế, thong thả nhìn anh ta.
Không khí yên lặng tới đáng sợ.
Sắc mặt Chu Thời Uyên từng chút một mất sạch huyết sắc.
Anh ta nhìn tôi.
Trong mắt có kinh ngạc.
Có phẫn nộ.
Có không cam lòng.
Cuối cùng…
Chỉ còn lại tuyệt vọng đến tận xương tủy.
Anh ta biết rất rõ.
Tôi không hề đùa.
Cũng biết…
Đây là con đường duy nhất của mình.
Hoặc cứu mạng mẹ anh ta, sau đó mất nhà, mất tôi, mất toàn bộ những thứ anh ta từng kiêu ngạo.
Hoặc…
Trơ mắt nhìn mẹ mình chết trong bệnh viện.
Luật sư đẩy đơn ly hôn cùng cây bút tới trước mặt anh ta.
“Anh Chu.”
“Xin ký tên.”
07
Tôi nhận được bản scan đơn ly hôn đã ký tên lăn tay do luật sư gửi tới.
Nét chữ nguệch ngoạc.
Mạnh đến mức gần như xuyên thủng mặt giấy.
Tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và không cam lòng của anh ta.
Nhưng…
Điều đó không còn liên quan tới tôi nữa.
Tôi giao toàn bộ việc bán nhà cho luật sư xử lý.
Đồng thời gửi cho anh ấy thêm một phần tài liệu đã được sắp xếp hoàn chỉnh.
Nội dung bên trong…
Chính là “dự án đầu tư” mà mẹ chồng tôi luôn lấy làm tự hào.
1.800.000 tệ kia đã thông qua vài lần chuyển khoản như thế nào…
Cuối cùng chảy hết vào tài khoản của Chu Thời Minh.
Cùng với lịch sử tiêu tiền của anh ta.
Xe sang.
Đồng hồ hàng hiệu.
Lịch sử nạp game online.
Các khoản donate cho nữ streamer.
Toàn bộ chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, rõ ràng đến từng chi tiết.
Tôi gửi cho luật sư một tin nhắn.
“Phần tài liệu này, gửi nặc danh cho Chu Thời Uyên.”
“Cứ nói là do một ‘người qua đường không nhìn nổi nữa’ gửi.”
Luật sư trả lời rất nhanh:
“Đã hiểu.”
“Chiêu này của cô Hứa…”
“Gọi là mượn dao giết người.”
Tôi bật cười.
Không.
Sai rồi.
Đây không phải mượn dao giết người.
Mà là…
Để bọn họ tự cắn xé lẫn nhau.
Không.
Tôi chỉ trả lại những mâu thuẫn vốn thuộc về họ… cho chính họ mà thôi.
Tôi chưa từng tạo ra vấn đề.
Tôi chỉ là người vận chuyển vấn đề.
Không bao lâu sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng.
Ca phẫu thuật của bà ta rất thành công, đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
Giọng nói yếu ớt, nhưng oán khí thì ngút trời.
“Hứa Thấm! Rốt cuộc cô muốn làm gì?!”
“Cô cuỗm sạch tiền của Thời Uyên còn chưa đủ, bây giờ lại muốn bán nhà của chúng tôi! Cô có ý gì hả?!”
“Đó là nhà cưới của con trai tôi! Dựa vào đâu mà cô bán?!”
Tôi lặng lẽ nghe bà ta mắng.
Không chen ngang một câu nào.
Đợi bà ta chửi đến mệt rồi, tôi mới chậm rãi lên tiếng.
“Mẹ à, có phải mẹ nhầm rồi không?”
“Thứ nhất, đó không phải nhà của mẹ, mà là nhà của con.”
“Thứ hai, Chu Thời Uyên đã tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu căn nhà này rồi. Giấy trắng mực đen, có hiệu lực pháp luật.”
“Thứ ba…”
“Thay vì quan tâm tới nhà của con, mẹ nên quan tâm tới đứa con trai còn lại của mình thì hơn.”
“Con trai còn lại?”
Bà ta ngây người.
“Chu Thời Minh đó.”
Tôi cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Anh ta cầm 1.800.000 tệ mẹ cho, nào là mua xe, nào là donate cho nữ streamer, sống thoải mái lắm.”
“Cô… sao cô biết?!”
Giọng mẹ chồng lập tức biến sắc.
“À, quên nói cho mẹ biết.”
“Chu Thời Uyên cũng biết rồi.”
“Hiện giờ…”
“Anh ta đang cầm dao tới nhà Chu Thời Minh đòi tiền đấy.”
“Cái gì?!”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thét chói tai.
Sau đó là âm thanh ly nước rơi vỡ cùng tiếng hốt hoảng của y tá.
“Dì Trương! Dì không được xuống giường! Vết thương của dì…”
Tôi trực tiếp cúp máy.
Sau đó kéo luôn số này vào danh sách chặn.
Chu Thời Uyên.
Chẳng phải anh hiếu thảo nhất sao?
Bây giờ…
Mẹ anh vì đứa con trai nhỏ mà lần nữa nằm giữa ranh giới sống chết.
Còn anh…
Lại vì số tiền bị lừa mất mà trở mặt thành thù với chính em ruột mình.
Vở kịch gia đình này…
Đúng là càng lúc càng thú vị.
Tôi rót cho mình một ly vang đỏ, đứng trước cửa kính sát đất của khách sạn ở Berlin.
Kính anh.
Kính gia đình hòa thuận yêu thương của các người.