TRONG THẺ CHỈ CÒN 8 TỆ
CHƯƠNG 8
08
Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ vô nghĩa với trong nước.
Toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào công việc.
Ban ngày, tôi chạy liên tục giữa công trường và văn phòng.
Ban đêm, tôi đăng ký lớp tăng cường tiếng Đức cùng khóa học quản trị kinh doanh.
Tôi giống như một miếng bọt biển khô cạn…
Điên cuồng hấp thụ mọi loại kiến thức.
Tám tháng sau.
Dự án kết thúc hoàn mỹ.
Trong buổi tiệc ăn mừng, CEO tập đoàn đích thân công bố trước toàn thể nhân viên:
Vì những đóng góp xuất sắc của tôi trong dự án lần này…
Công ty quyết định phá lệ thăng chức tôi thành Giám đốc phát triển thị trường mới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Mức lương năm…
Gấp ba lần trước đây.
Ngoài ra, tập đoàn còn hỗ trợ tôi trở về nước thành lập đội ngũ riêng.
Toàn bộ ngân sách cùng nhân sự…
Đều do tôi toàn quyền quyết định.
Tôi trở thành nữ giám đốc người Hoa trẻ tuổi nhất của cả tập đoàn.
Năm đó…
Tôi hai mươi chín tuổi.
Trước khi về nước, tôi tiện xử lý vài “việc còn sót lại”.
Tôi nhờ luật sư kiểm tra tình hình hiện tại của gia đình Chu Thời Uyên.
Kết quả…
Còn đặc sắc hơn tôi tưởng.
Chu Thời Uyên và Chu Thời Minh vì 1.800.000 tệ mà hoàn toàn trở mặt.
Anh ta trực tiếp kiện em trai ra tòa.
Nhưng vì số tiền đó ban đầu được mẹ chồng “tự nguyện tặng cho”, hơn nữa Chu Thời Minh cũng đã tiêu sạch từ lâu…
Vụ kiện vô cùng khó thắng.
Để chi trả phí luật sư đắt đỏ cùng viện phí và chi phí điều trị sau này cho mẹ mình…
Chu Thời Uyên đã phải bán cả xe.
Nhưng vẫn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.
Công ty cũ của anh ta cũng vì hồ sơ tín dụng quá tệ cùng việc liên tục vướng kiện tụng mà sa thải anh ta.
Một “tinh anh tài chính” từng có mức lương năm hàng triệu tệ…
Cuối cùng lại biến thành kẻ thất nghiệp.
Còn mẹ chồng cũ của tôi…
Vì hai đứa con trai trở mặt thành thù mà tức đến đột quỵ.
Nửa người liệt.
Miệng méo mắt lệch.
Mỗi ngày đều cần người chăm sóc riêng.
Chu Thời Minh và vợ anh ta chê bà là gánh nặng.
Trực tiếp đẩy bà lại cho Chu Thời Uyên.
Chu Thời Uyên cùng đường, chỉ có thể đưa mẹ vào một viện dưỡng lão giá rẻ.
Ngay cả căn nhà cũ nát mà cả nhà họ từng xem như “gốc rễ” cuối cùng cũng bị anh ta treo bán…
Để lấy tiền trả viện dưỡng lão và duy trì cuộc sống.
Luật sư cuối cùng tổng kết bằng một câu:
“Cô Hứa, hiện tại người nhà họ Chu đã hoàn toàn cắt đứt qua lại với nhau. Chu Thời Uyên sống… chẳng khác gì một con chó.”
Tôi nhìn dòng chữ trong email.
Không tức giận.
Cũng không thấy hả hê.
Chỉ có một khoảng bình lặng trống rỗng đến lạ.
Khi tuyết lở xảy ra…
Không có bông tuyết nào là vô tội.
Bọn họ chỉ nhận được kết cục tương xứng với lòng tham và sự ngu xuẩn của chính mình mà thôi.
Tôi trả lời luật sư:
“Đã biết.”
“Sau này không cần báo cho tôi những chuyện này nữa.”
Tôi đặt một vé máy bay một chiều về nước.
Quá khứ…
Chính thức xóa sạch.
Tương lai của tôi…
Ở Trung Quốc.
09
Năm đầu tiên sau khi về nước, tôi bận đến mức chân không chạm đất.
Xây dựng đội ngũ.
Mở rộng thị trường.
Đàm phán dự án.
Chỉ trong một năm, tôi đã giúp mảng kinh doanh mới của công ty đứng vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Trong giới, tôi dần có tiếng với biệt danh:
“Tổng giám đốc Hứa liều mạng.”
Tôi mua căn hộ mới.
Mua xe mới.
Đón bố mẹ tới sống cùng.
Tôi cuối cùng cũng sống cuộc đời mà mình từng mơ ước.
Độc lập.
Giàu có.
Và có tôn nghiêm.
Về Chu Thời Uyên…
Tôi không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào nữa.