TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI

CHƯƠNG 11



Tám năm.

Từ một trợ lý nhỏ đi lên vị trí giám đốc nghiên cứu phát triển.

Trong khoảng thời gian ấy cũng từng làm ra vài sản phẩm đủ sức đem ra khoe.

Có hai công thức là chính tay tôi dẫn đội nghiên cứu từ con số không.

Ba năm sau khi kết hôn…

Tôi đem toàn bộ tinh lực tiêu hao trong gia đình đó.

Từng tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn biến mất khỏi ngành này rồi.

Hóa ra…

Tôi chưa từng biến mất.

Buổi chiều, Trần Sâm gọi tôi vào văn phòng.

Trên bàn đặt một tập tài liệu.

“Đây là gì vậy?”

“Đề cử thăng chức của cô.”

“Giám đốc sản phẩm khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”

“Chữ ký của Hứa Lam.”

Tôi nhìn cái tên trên tập hồ sơ.

Lâm Vãn.

Bên cạnh là chữ ký tay của Hứa Lam.

“Chuyện từ khi nào vậy?”

“Sau buổi công bố sản phẩm tuần trước, chị ấy đã đề xuất rồi. Quy trình chính thức còn phải duyệt, nhưng trước cuối năm chắc sẽ được thông qua.”

Anh ấy nhìn tôi.

“Nếu cô muốn về nước thì mọi chuyện sẽ khác. Nên tôi nói trước để cô tự cân nhắc.”

Tôi khẽ đáp:

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Tối hôm đó trở về khách sạn, tôi mở thư mục “Kế hoạch tái sinh”.

Bên trong đã có hơn mười thư mục con.

Sao kê ngân hàng.

Lịch sử cuộc gọi.

Ảnh chụp đoạn chat.

Video chứng cứ.

Bản sao thư luật sư.

Chi tiết chi tiêu.

Mỗi một thư mục…

Đều là dấu vết của ba năm đã qua.

Tôi lại tạo thêm một thư mục mới.

Đặt tên là:

“Cuộc sống mới.”

Bên trong chỉ đặt hai thứ.

Một là thông báo đề cử mà thầy Phương gửi cho tôi.

Hai là bản đề cử thăng chức Trần Sâm đưa.

Lễ trao giải Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Đổi mới của ngành được tổ chức tại đại sảnh tiệc của một khách sạn năm sao ở Thượng Hải.

Tôi đặc biệt bay từ Singapore về.

Hơn ba trăm người có mặt tại hiện trường.

Người phụ trách thương hiệu.

Giám đốc nghiên cứu phát triển.

Lãnh đạo chuỗi cung ứng.

Giới truyền thông.

Tôi ngồi ở bàn thứ ba hàng đầu tiên.

Hứa Lam ngồi cạnh tôi.

Chị ấy nhìn tôi một cái.

“Hồi hộp không?”

“Có một chút.”

“Đừng căng thẳng.”

“Sản phẩm là do cô làm ra.”

“Giải thưởng này vốn nên thuộc về cô.”

Lễ trao giải tiến tới hạng mục thứ ba.

MC bước lên sân khấu.

“Tiếp theo, xin công bố người đạt giải Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Đổi mới của năm.”

Màn hình lớn bắt đầu phát video giới thiệu các sản phẩm lọt vào chung kết.

Đến sản phẩm thứ hai…

Trên màn hình xuất hiện một dãy số liệu mà tôi vô cùng quen thuộc.

Đó là dòng tinh chất thực vật do chính tôi dẫn đội nghiên cứu.

Sau hai năm ra mắt, doanh số cộng dồn đã vượt mốc 80 triệu tệ.

Tỷ lệ khách hàng mua lại đứng đầu cùng phân khúc.

MC đọc xong số liệu, dừng lại một nhịp.

“Xin mời người đạt giải — cô Lâm Vãn.”

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo, từng bước đi lên sân khấu.

Ánh đèn rất sáng.

Phía dưới là hơn ba trăm người.

Tôi nhận lấy chiếc cúp.

MC mỉm cười hỏi:

“Cô Lâm, hiện tại cô đang công tác ở đâu?”

“Tôi đang ở Singapore, phụ trách xây dựng dây chuyền sản phẩm khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty.”

Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào khe khẽ.

Khoảnh khắc tôi cầm cúp đứng trên sân khấu…

Điện thoại trong túi xách rung lên một cái.

Tôi không xem.

Sau khi bước xuống sân khấu, Hứa Lam khẽ gật đầu với tôi.

Kết thúc lễ trao giải là phần giao lưu.

Rất nhiều người chủ động tới đổi phương thức liên lạc.

“Lâm tổng, lúc dòng tinh chất của cô ra mắt, bên chúng tôi từng lấy làm sản phẩm đối chuẩn. Quả thật rất mạnh.”

“Nghe nói cô đang làm rất tốt ở Singapore, có hứng thú trò chuyện thêm không?”

Có một câu khiến tôi nhớ rất lâu.

“Cái tên Lâm Vãn trước đây trong ngành quá kín tiếng.”

“Không ngờ sản phẩm làm ra lại cứng tay như vậy.”

Tôi lịch sự trò chuyện vài câu.

Sau đó đi vào phòng vệ sinh.

Đứng trước gương thật lâu.

Lấy điện thoại ra nhìn.

Có ba tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn đầu tiên là của Diệp Tây:

“Ảnh cậu lên sân khấu nhận giải đang lan khắp group ngành luôn rồi!”

Tin thứ hai là của thầy Phương Minh Viễn:

“Chúc mừng em, Vãn Vãn.”

Tin thứ ba là từ một số điện thoại lạ.

“Tôi đang ở đại sảnh khách sạn. Ra đây, chúng ta nói chuyện.”

Thẩm Trạch Chu.

Anh ta tới rồi.

Tôi không xuống đại sảnh.

Mà quay trở lại hội trường, tiếp tục tham dự nửa sau của tiệc tối cùng Trần Sâm và Hứa Lam.

Hai tiếng sau, tiệc kết thúc.

Lúc tôi bước ra khỏi hội trường…

Thẩm Trạch Chu đang đứng ngoài hành lang.

Bên cạnh anh ta còn có một người.

Triệu Quế Trân.

Bà ta mặc một chiếc áo khoác mới, tóc tai chải chuốt gọn gàng.

Nhưng sắc mặt rất kém.

So với lần trước tôi nhìn thấy qua video call…

Già đi không ít.

“Vãn Vãn à…”

Giọng điệu bà ta lúc mở miệng hoàn toàn khác trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...