TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI
CHƯƠNG 12
Không còn ra lệnh.
Không còn gào thét.
Mà là lấy lòng.
“Mẹ biết trước đây mình đã làm nhiều chuyện sai. Mẹ thật lòng tới xin lỗi con.”
Tôi nhìn bà ta.
“Bác Triệu cứ nói.”
“Mẹ sau này sẽ không quản tiền nữa. Lương của Trạch Chu đều giao cho con giữ. Những khoản trước đây mẹ tiêu… mẹ sẽ từ từ trả lại.”
Bà ta đưa tay muốn kéo cánh tay tôi.
Tôi lùi ra sau nửa bước.
Thẩm Trạch Chu đứng bên cạnh nói:
“Vãn Vãn, mẹ anh nói thật lòng đấy. Chúng ta về sống tử tế như một gia đình được không?”
Ngoài hành lang vẫn có người đi ngang qua.
Có vài người nhận ra tôi.
Chính là người vừa đứng trên sân khấu nhận giải ban nãy.
Họ chậm bước lại, vô thức nhìn sang phía này.
Tôi bình thản lên tiếng:
“Bác Triệu, có vài chuyện cần xác nhận.”
“6 triệu tệ, bác nói sẽ từ từ trả.”
“Vậy bác định trả kiểu gì?”
Khóe miệng Triệu Quế Trân giật nhẹ.
“Thì… từng chút một mà trả…”
“Trong số 6 triệu đó, tài khoản của bác hiện giờ còn chưa tới 90 nghìn tệ.”
“Vậy số tiền còn lại đâu rồi?”
Bà ta lập tức cứng họng.
“Tính cả ngọc, vàng, du lịch, đánh bài và chi tiêu hằng ngày… tổng cộng gần 2 triệu tệ.”
“Còn có hai khoản chi lớn khác.”
“Tổng cộng 3,1 triệu tệ.”
“Mua hai căn hộ thương mại, đều đứng tên bác.”
Sắc mặt Triệu Quế Trân lập tức trắng bệch.
Thẩm Trạch Chu đột ngột quay sang nhìn mẹ mình.
“Mẹ?”
“Nhà nào?”
Triệu Quế Trân há miệng.
“Trạch Chu… mẹ là để giữ giá trị thôi… là giữ tài sản cho hai đứa…”
“Tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu là tên bác.”
Tôi bình thản nói.
Thẩm Trạch Chu đứng im tại chỗ.
Ánh mắt anh ta từ mặt mẹ mình chuyển sang tôi, rồi lại chuyển về.
Triệu Quế Trân lùi về sau một bước.
“Vậy… vậy nhà có thể sang tên cho hai đứa…”
“Có sang tên hay không, tòa án sẽ quyết định.”
“Không cần bác phải bận tâm nữa.”
Ở cuối hành lang có vài người đã dừng lại xem.
Trong đó có một người phụ trách thương hiệu tôi quen ở diễn đàn hôm trước.
Ông ấy nhìn sang bên này, quay đầu nói gì đó với người bên cạnh.
Tôi không để tâm.
Tôi nhìn Thẩm Trạch Chu và Triệu Quế Trân, nói câu cuối cùng:
“Lần sau nếu có việc, liên hệ luật sư của tôi.”
Sau đó xoay người rời đi.
Phía sau truyền tới giọng Triệu Quế Trân ngắt quãng.
“Trạch Chu… con nói gì đi chứ…”
Nhưng Thẩm Trạch Chu không đuổi theo.
Chuyện xảy ra ngoài hành lang hôm lễ trao giải nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Không phải do tôi kể.
Mà là người chứng kiến quá nhiều.
“Nghe nói mẹ chồng của cô Lâm Vãn kia chạy thẳng tới lễ trao giải tìm người?”
“Nghe đâu chồng cô ấy ba năm lương đều đưa mẹ giữ, mẹ anh ta đem đi mua nhà.”
“Bây giờ cô ấy đang làm giám đốc sản phẩm khu vực châu Á – Thái Bình Dương ở Singapore rồi.”
“Trước đây kín tiếng thật đấy, giờ mới đúng kiểu một bước lên thẳng.”
Tôi không để tâm tới mấy lời đó.
Vẫn quay lại Singapore tiếp tục làm dự án như bình thường.
Nhưng phía luật sư Lưu thì tiến triển ngày càng nhanh.
Chị ấy gọi điện cho tôi.
“Cô Lâm, luật sư phía bên kia đã liên hệ rồi.”
“Họ muốn xin hòa giải.”
“Hòa giải?”
“Là Thẩm Trạch Chu chủ động đề nghị?”
“Danh nghĩa thì là hai bên tự nguyện.”
“Nhưng theo tôi phán đoán… áp lực bên phía Triệu Quế Trân quá lớn.”
“Hai căn nhà bị cô nói ra ngay tại chỗ hôm đó, giữa hai mẹ con họ bắt đầu có rạn nứt rồi.”
“Tức là sao?”
“Thẩm Trạch Chu tự tìm một văn phòng luật nhỏ để kiểm tra tình trạng tài sản.”
“Sau khi kiểm tra xong, hai mẹ con họ cãi nhau một trận.”
“Triệu Quế Trân nói số tiền đó là ‘giữ hộ cho hai đứa’.”
“Còn Thẩm Trạch Chu thì hỏi lại: ‘Dựa vào đâu mẹ dùng tiền của con mua nhà đứng tên mẹ?’”
Tôi không lên tiếng.
Luật sư Lưu tiếp tục:
“Mâu thuẫn nội bộ như vậy rất có lợi cho chúng ta.”
“Nếu hòa giải… điều kiện có thể nâng cao thêm.”
“Điều kiện gì?”
“Hai căn hộ thuộc về cô.”
“Tài sản chung thu hồi được ít nhất 3,5 triệu tệ.”
“Nhà cưới thuộc về cô.”
“Xe cũng thuộc về cô.”
“Ngoài ra Thẩm Trạch Chu còn phải trả thêm khoản bồi thường kinh tế hàng tháng trong thời hạn hai năm.”
“Anh ta sẽ đồng ý sao?”
“Nếu không đồng ý thì ra tòa.”
“Mà ra tòa sẽ càng bất lợi cho anh ta hơn.”
“Bên công ty anh ta đã bắt đầu gây áp lực rồi.”
“Họ nói nếu chuyện này tiếp tục ầm ĩ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng nghề nghiệp.”
Tôi nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa kính khách sạn.
Rồi chậm rãi đáp:
“Vậy thì hòa giải.”
“Một điều kiện cũng không nhượng bộ.”
“Đã rõ.”
Luật sư Lưu nói xong rồi cúp máy.
Buổi hòa giải được sắp xếp vào ba tuần sau.
Trong ba tuần ấy xảy ra hai chuyện.
Chuyện thứ nhất.
Mạnh Tư Kỳ bị công ty sa thải.
Là Diệp Tây kể cho tôi nghe.
“Hôm đó cô ta đi ăn với khách hàng, uống hơi quá chén.”
“Ngay trên bàn tiệc nói ra không ít chuyện của Thẩm Trạch Chu.”
“Mà vị khách kia lại đúng lúc là bạn của giám đốc bộ phận Thẩm Trạch Chu.”
“Hôm sau tin tức lập tức truyền ngược về công ty.”
Tôi hỏi:
“Cô ta nói gì?”
“Nói Thẩm Trạch Chu nghèo rớt mồng tơi, tiền tiêu cho cô ta toàn quẹt thẻ tín dụng của vợ.”
“Còn nói Triệu Quế Trân từng hứa hẹn với cô ta đủ thứ, cuối cùng chẳng thực hiện cái nào.”
“Dù sao cũng lột sạch mặt mũi hai mẹ con nhà họ Thẩm.”
“Sau đó thì sao?”
“Giám đốc gọi cô ta vào nói chuyện ngay trong ngày.”
“Nói cô ta tiết lộ thông tin riêng tư của nhân viên nội bộ trước mặt khách hàng.”
“Cộng thêm trước đó đã có người tố cô ta livestream bán hàng trong giờ làm việc.”