TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI

CHƯƠNG 13



 “Hai chuyện gộp lại.”

“Cho nghỉ việc luôn.”

Tôi hỏi tiếp:

“Chuỗi ngọc trai kia thì sao?”

“Vẫn đeo đấy.”

“Hôm bị đuổi việc còn đeo ra khỏi công ty.”

“Nghe nói Thẩm Trạch Chu từng đòi lại, cô ta nói: ‘Đồ đã tặng rồi làm gì có chuyện lấy lại.’”

Chuyện thứ hai.

Đánh giá nội bộ cuối năm của Thẩm Trạch Chu xảy ra vấn đề.

Hiệu suất đầu tư của bộ phận anh ta thật ra không hề kém.

Nhưng tin tức từ phía HR truyền ra là…

Vì “vấn đề cá nhân ảnh hưởng tới tính ổn định của đội nhóm”, đánh giá cuối năm của anh ta bị hạ từ A xuống B.

Ảnh hưởng trực tiếp chính là tiền thưởng cuối năm bị cắt gần 600 nghìn tệ.

Nghe nói anh ta còn đập bàn ngay trong văn phòng.

“Tại sao chứ? Thành tích của tôi bày sờ sờ ở đó mà!”

Cấp trên trực tiếp của anh ta chỉ nói một câu.

“Trạch Chu, thành tích không chỉ nhìn vào con số.”

“Chuyện của cậu năm nay làm ầm ĩ quá rồi.”

“Khách hàng, đồng nghiệp, cả ban quản lý đều đã nghe qua.”

“Công ty cần đánh giá tổng hợp.”

Sau đó Thẩm Trạch Chu không nói thêm gì nữa.

Ngày hòa giải.

Tôi bay từ Singapore về Thượng Hải.

Địa điểm là phòng họp của văn phòng luật.

Lúc tôi tới nơi, luật sư Lưu đã ở đó rồi.

Chị ấy mặc một bộ đồ công sở tối màu, tài liệu trải đầy trên bàn.

“Mọi giấy tờ đều chuẩn bị xong rồi.”

“Cô chỉ cần ngồi yên là được, phần nói cứ để tôi.”

“Được.”

Cửa phòng họp bị đẩy ra.

Thẩm Trạch Chu bước vào.

Anh ta gầy đi nhiều.

Dưới mắt hiện rõ quầng thâm xanh đen.

Phía sau còn có một luật sư trẻ tuổi đi cùng.

Luật sư anh ta thuê là người của một văn phòng nhỏ.

Vừa bước vào, đối phương đã chủ động chào hỏi luật sư Lưu.

Giọng điệu khách sáo tới mức có phần dè dặt.

Thẩm Trạch Chu ngồi xuống đối diện tôi.

Liếc nhìn tôi một cái.

“Em gầy đi rồi.”

Tôi không đáp lại câu ấy.

Luật sư Lưu đẩy tập tài liệu sang phía đối diện.

“Anh Thẩm, đây là phương án hòa giải, mời anh xem qua.”

Anh ta cúi đầu đọc.

Lật từng trang từng trang.

Đến phần phân chia tài sản…

Tay anh ta khựng lại.

“Nhà cưới thuộc về cô ấy?”

“Hai căn hộ cũng thuộc về cô ấy?”

“Thu hồi thêm 3,5 triệu tệ?”

Luật sư bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó.

Nhưng Thẩm Trạch Chu không để ý.

“Đây không phải hòa giải.”

“Đây là cướp.”

Luật sư Lưu vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Anh Thẩm, tôi nhắc lại cho anh vài sự thật.”

“Thứ nhất, trong ba năm hôn nhân, tổng thu nhập hợp pháp của anh vượt quá 6 triệu tệ.”

“Nhưng không có một đồng nào được dùng cho sinh hoạt chung của vợ chồng.”

“Thứ hai, thân chủ của tôi một mình gánh toàn bộ chi phí gia đình, bao gồm tiền nhà, tiền xe, phí quản lý và chi tiêu hằng ngày.”

“Ba năm cộng lại vượt quá 1,1 triệu tệ.”

“Thứ ba, anh đã sử dụng thẻ tín dụng đứng tên vợ mình để mua quà cho phụ nữ khác mà chưa được sự cho phép, tổng số tiền vượt quá 60 nghìn tệ.”

“Thứ tư…”

“Mẹ anh, bà Triệu Quế Trân, đã dùng số tài sản chung được chuyển dịch kia để mua hai bất động sản đứng tên cá nhân bà ấy.”

Chị ấy dừng lại một nhịp.

“Nếu vụ việc bước vào giai đoạn tố tụng, phán quyết của tòa án rất có khả năng sẽ còn có lợi cho thân chủ của tôi hơn cả phương án hòa giải này.”

“Hòa giải…”

“Là đang giữ thể diện cho anh.”

Luật sư của Thẩm Trạch Chu đọc xong tài liệu rồi quay sang thì thầm gì đó với anh ta.

Sắc mặt Thẩm Trạch Chu ngày càng khó coi.

Cuối cùng anh ta cất giọng:

“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”

Luật sư Lưu cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Cho anh ba ngày.”

Ba ngày sau.

Luật sư Lưu gọi điện cho tôi.

“Anh ta ký rồi.”

“Toàn bộ điều kiện?”

“Toàn bộ. Không sửa lấy một chữ.”

Trong văn phòng ở Singapore, tôi khép màn hình laptop lại.

Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp.

“Cảm ơn luật sư Lưu.”

“Không có gì. Thỏa thuận ly hôn và văn bản thi hành phân chia tài sản sẽ được gửi tới cô trong tuần này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...