TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI

CHƯƠNG 14



Cúp điện thoại.

Tôi ngồi yên trên ghế rất lâu.

Ba năm.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn là một ngày thứ Năm.

Diệp Tây gửi cho tôi một tin nhắn.

“Hai căn nhà của Triệu Quế Trân tuần này đã sang tên rồi.”

“Bà ta thế nào?”

“Nghe nói hôm sang tên ở trung tâm giao dịch bất động sản bà ta khóc một trận.”

“Xung quanh rất nhiều người nhìn.”

“Còn Thẩm Trạch Chu?”

“Đã dọn khỏi căn nhà cưới của hai người.”

“Hiện tại thuê một căn hộ một phòng ngủ gần công ty.”

“Nghe đâu trong nhà ngoài một cái giường với một cái bàn ra thì chẳng còn gì.”

Tôi không hỏi thêm nữa.

Diệp Tây lại nhắn tiếp:

“Mẹ anh ta bây giờ cũng không sống cùng anh ta.”

“Từ sau khi chuyện hai căn nhà bị lộ ra, hai mẹ con gần như không liên lạc nữa.”

“Triệu Quế Trân đã về quê.”

“Nghe nói đi khắp nơi khóc lóc kể rằng bị con dâu hại thảm.”

“Còn ai tin bà ta sao?”

“Ban đầu vẫn có vài người không biết chuyện đứng ra mắng cậu.”

“Sau đó chị họ bên quê cậu kể chuyện sao kê ngân hàng ra.”

“Bây giờ chẳng còn ai để ý tới bà ta nữa.”

“Nghe nói đám bạn đánh bài của bà ta biết bà ta thua tới 264 nghìn tệ…”

“Ngay cả group chơi mạt chược cũng đá bà ta ra rồi.”

Tôi bật cười nhạt.

“Được rồi, đừng nói về bà ta nữa.”

Diệp Tây im lặng một lúc.

“Vãn Vãn…”

“Cậu thật sự không buồn chút nào sao?”

“Không buồn.”

“Vậy cậu vui không?”

“Cũng không hẳn là vui.”

“Chỉ là… cuối cùng cũng thở phào được thôi.”

“Giống cảm giác gì?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Giống như mang một cái balo nặng suốt ba năm, cuối cùng cũng đặt xuống được.”

“Vết hằn trên vai vẫn còn đó.”

“Nhưng không đau nữa.”

Diệp Tây gửi cho tôi một icon ôm ôm.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sản phẩm khu vực châu Á – Thái Bình Dương được chính thức ban hành sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất một tháng.

Đích thân Hứa Lam ký duyệt.

Hôm Trần Sâm đưa văn bản cho tôi trong văn phòng, anh ấy nói một câu.

“Cô xứng đáng với vị trí này.”

Dự án ở Singapore cũng bước vào giai đoạn kết thúc.

Dây chuyền sản phẩm hoàn thiện.

Dữ liệu thử nghiệm lô sản xuất đầu tiên đạt chuẩn.

Lịch ra mắt chính thức được ấn định vào tháng ba năm sau.

Trong cuộc họp nội bộ công ty, các lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều có mặt.

Hứa Lam ngồi ở vị trí chủ tọa.

Từng chi nhánh lần lượt báo cáo.

Đến lượt tôi.

Tôi đứng dậy, bước tới trước màn hình, mở file phương án.

Mười lăm phút trình bày kết thúc.

Đánh giá của Hứa Lam chỉ có đúng một câu.

“Tốc độ và chất lượng xây dựng dây chuyền sản phẩm tại Singapore đã vượt mức trung bình của toàn bộ các chi nhánh khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”

Sau đó chị ấy nhìn tất cả mọi người trong phòng họp.

“Dự án này do một mình Lâm Vãn dẫn bốn người thực hiện.”

“Tôi hy vọng mọi người nhớ kỹ hiệu suất này.”

Sau cuộc họp, có một người phụ trách chi nhánh kéo tôi lại trò chuyện gần nửa tiếng.

Ông ấy nói đang cân nhắc outsource công thức cho một dây chuyền sản phẩm.

“Lâm tổng, bên cô có nhà cung ứng nào quen không?”

“Có.”

“Tôi sẽ giúp anh kết nối.”

Tối hôm đó trở về khách sạn, tôi nhận được email từ thầy Phương Minh Viễn.

“Vãn Vãn, em biết ban giám khảo đánh giá giải thưởng lần trước thế nào không?”

“Chủ tịch hội đồng chung khảo đã nói một câu:”

“‘Điều đáng sợ nhất của ngành này không phải thiếu nhân tài, mà là để nhân tài bị chôn vùi. Lâm Vãn chính là một ví dụ bị chôn vùi quá lâu.’”

Tôi đọc email ấy ba lần.

Sau đó khép laptop lại, đi ra ban công đứng một lúc.

Khung cảnh đêm Singapore trải dài dưới chân.

Đây đã là tháng thứ bảy tôi ở nơi này.

Chỉ còn một tháng nữa…

Là kết thúc kỳ công tác.

Tôi nhắn cho Hứa Lam một tin.

“Chị Hứa, sau khi dự án kết thúc, tôi muốn ở lại Singapore.”

Chị ấy trả lời gần như ngay lập tức.

“Offer chính thức sẽ gửi tới trong vòng hai tuần.”

“Hoan nghênh cô ở lại.”

Tôi đứng ngoài ban công rất lâu.

Cho tới khi gió đêm dần trở lạnh.

Chuyến về nước lần đó là để xử lý những thủ tục tài sản cuối cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...