TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI

CHƯƠNG 15



Sang tên.

Bàn giao.

Ký giấy tờ.

Mọi thứ hoàn tất chỉ trong một ngày.

Luật sư Lưu tiễn tôi ở trước cửa văn phòng.

“Cô Lâm, từ đầu tới cuối, cô là thân chủ bình tĩnh nhất tôi từng gặp.”

“Tôi bình tĩnh… là vì những chuyện đau lòng đã đau hết từ trước rồi.”

Chị ấy khẽ gật đầu.

“Sau này hy vọng cô sẽ không cần tìm luật sư nữa.”

“Tôi cũng hy vọng vậy.”

Tôi ở Thượng Hải ba ngày.

Ngày thứ hai về thăm bố mẹ.

Tinh thần của bố tôi tốt hơn trước rất nhiều.

Ông ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn thấy tôi bước vào liền lập tức đứng dậy.

“Vãn Vãn về rồi à.”

Mẹ tôi đang hầm gà trong bếp.

Trong bữa cơm, bố tôi nói:

“Vãn Vãn, bây giờ con sống tốt là được.”

“Những chuyện khác, bố không hỏi nhiều nữa.”

Mẹ tôi gắp cho tôi một chiếc đùi gà.

“Ăn cơm đi.”

Sau bữa ăn, lúc mẹ rửa bát, bà nhỏ giọng hỏi tôi:

“Cái cậu Thẩm Trạch Chu đó… giờ thế nào rồi?”

“Con không biết.”

“Cũng không còn quan tâm nữa.”

“Vậy cũng tốt.”

Mẹ tôi lau tay.

“Mẹ chỉ mong con bình an, vui vẻ thôi.”

Sáng ngày thứ ba, tôi tới căn nhà cưới một chuyến.

Nó đã hoàn toàn sang tên cho tôi rồi.

Ổ khóa cũng được thay mới.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Căn nhà trống trơn.

Lúc dọn đi, Thẩm Trạch Chu đã mang toàn bộ đồ của anh ta đi hết.

Tủ quần áo trống không.

Phòng làm việc cũng trống không.

Trong phòng khách chỉ còn lại chiếc sofa và bàn trà năm đó cả hai cùng mua.

Trong không khí…

Không còn sót lại bất kỳ mùi hương nào nữa.

Tôi đứng trong phòng khách đúng một phút.

Sau đó xoay người rời đi.

Khóa cửa lại.

Xuống lầu.

Lúc đi tới cổng khu dân cư, tôi vừa vặn nhìn thấy một người.

Thẩm Trạch Chu.

Anh ta đứng bên vệ đường ngoài cổng khu chung cư.

Mặc một chiếc áo khoác cũ.

Trên tay xách một túi nylon, bên trong hình như là mấy quả quýt.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người anh ta khựng lại.

“Em… em về rồi à?”

“Về làm thủ tục thôi.”

“Em… còn ở trong đó sao?”

“Không.”

“Nhà giờ là của tôi, nhưng tôi không ở đó.”

Anh ta cúi đầu nhìn túi quýt trong tay.

“Vãn Vãn… khoảng thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Không cần nói với tôi những chuyện đó nữa.”

“Không phải…”

“Anh chỉ muốn nói cho em biết.”

“Bên phía mẹ anh… anh cắt đứt rồi.”

Tôi nhìn anh ta.

Viền mắt anh ta đỏ lên.

“Anh đã đi kiểm tra.”

“6 triệu tệ… bà ấy tiêu gần hết rồi.”

“Phần còn lại cũng đem mua đồ cho bản thân.”

“Ba năm qua… bà ấy chưa từng thật lòng giữ tiền giúp anh.”

Giọng anh ta khàn đặc.

“Em nói đúng.”

“Từ đầu tới cuối… chỉ có mình em chống đỡ cái nhà đó.”

Tôi không lên tiếng.

Ngoài đường có xe chạy ngang qua.

Gió thổi rơi một mảng lá cây bên đường.

“Bây giờ em sống tốt không?”

Anh ta hỏi.

“Rất tốt.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Anh ta đưa túi quýt về phía tôi.

“Mua ở quầy bán ngay cổng khu dân cư.”

“Trước đây em thích ăn.”

Tôi không nhận.

“Cảm ơn.”

“Không cần đâu.”

Anh ta chậm rãi rút tay về.

“Vậy thì…”

“Tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt.”

Tôi bước ngang qua anh ta.

Đi tới ngã tư.

Bắt một chiếc taxi ra sân bay.

Trong xe, tôi tựa đầu bên cửa kính, nhìn đường phố Thượng Hải lùi dần về phía sau.

Ba năm hôn nhân.

6 triệu tệ.

83 cuộc gọi nhỡ.

152 tin nhắn.

Một tấm thẻ liên kết chỉ còn lại 9 tệ.

Một bát hoành thánh.

Một tấm vé máy bay.

Một thư mục tên “Kế hoạch tái sinh”.

Một chiếc cúp.

Một vị trí mới.

Hai căn nhà được lấy lại.

3,5 triệu tệ chuyển khoản thành công.

Và một cuộc đời…

Cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Khi máy bay cất cánh, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Tôi lấy điện thoại ra.

Đăng một bài lên vòng bạn bè.

Lần này không phải chế độ “chỉ mình tôi xem”.

Ảnh là khung cảnh ngoài cửa sổ văn phòng ở Singapore.

Dòng chữ chỉ có bốn từ.

“Vạn sự từ tân.”

Người đầu tiên bấm thích là thầy Phương Minh Viễn.

Diệp Tây bình luận một câu:

“Cậu xứng đáng mà.”

Hứa Lam chia sẻ bài đăng ấy vào nhóm công việc.

Không viết thêm chữ nào.

Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Tôi tắt điện thoại.

Tựa lưng vào ghế ngồi.

Khép mắt lại.

Máy bay xuyên qua tầng mây.

Ánh nắng phủ đầy khoang cabin.

Hết

Chương trước
Loading...