TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI

CHƯƠNG 7



Tình trạng nghiêm trọng.

Vậy mà còn ngồi trong phòng VIP ăn đào, giọng khỏe hơn cả tôi.

Tôi tải video xuống.

Lưu vào cloud.

Đặt tên:

“Chứng cứ gian dối 02.”

Sau đó, thông qua luật sư Lưu, tôi gửi cho Thẩm Trạch Chu một văn bản bổ sung dưới danh nghĩa luật sư.

Nội dung chỉ có hai dòng.

“Về việc bà Triệu Quế Trân ‘đột ngột xuất huyết não’ nhập viện, phía chúng tôi đã nắm giữ tài liệu hình ảnh liên quan. Nếu quý phía tiếp tục sử dụng bệnh tình giả để thao túng đạo đức hoặc quấy rối, chúng tôi sẽ đồng thời nộp lên tòa án với tư cách chứng cứ cản trở tố tụng ác ý.”

Nghe nói ngay tối hôm Thẩm Trạch Chu nhận được văn bản bổ sung…

Triệu Quế Trân lập tức xuất viện.

Lý do xuất viện là:

“Tình trạng hồi phục tốt.”

Từ lúc nhập viện tới lúc ra viện…

Tổng cộng sáu tiếng đồng hồ.

Bài đăng “xuất huyết não” trên vòng bạn bè cũng lặng lẽ bị xóa đi.

Nhưng ảnh chụp màn hình đã sớm lan truyền khắp điện thoại mọi người rồi.

Kèm theo cả ảnh cắt từ đoạn video Diệp Tây quay được.

Màn kịch khổ nhục kế mà bọn họ dày công dựng lên…

Cuối cùng lại trở thành trò cười.

Sau vụ giả bệnh nhập viện, mọi thứ yên tĩnh được ba ngày.

Tối ngày thứ ba, Thẩm Trạch Chu dùng một số điện thoại mới gọi tới.

Lúc ấy tôi đã tắt chế độ chặn số lạ, vì phía Singapore thường có đối tác gọi trực tiếp.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đã nhận ra giọng anh ta.

“Vãn Vãn.”

Anh ta không gọi “vợ” nữa.

“Vãn Vãn, anh biết em đang giận. Anh muốn gặp trực tiếp để nói rõ mọi chuyện.”

“Không cần gặp mặt. Có gì nói với luật sư của tôi.”

“Em thật sự muốn ly hôn đến vậy sao?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Tại sao à? Anh nghiêm túc hỏi tôi câu đó sao?”

Anh ta im lặng vài giây.

“Chuyện sợi dây chuyền kia… anh có thể giải thích.”

“Anh nói đi.”

“Đó là quà sinh nhật đồng nghiệp, cả phòng góp tiền mua, anh chỉ giúp đặt hàng thôi.”

“Quà góp chung trị giá 52 nghìn tệ.”

“…”

“Thanh toán bằng thẻ tín dụng đứng tên tôi.”

“…”

“Địa chỉ nhận hàng là nhà cô ta, không phải công ty.”

Anh ta hoàn toàn câm lặng.

Tôi nhẹ giọng nói:

“Thẩm Trạch Chu, mỗi lần anh nói dối, danh sách chứng cứ của tôi lại nhiều thêm một mục. Anh cứ tiếp tục đi.”

Lần này là anh ta chủ động cúp máy.

Sáng hôm sau, Trần Sâm gọi tôi lại trong văn phòng.

“Lâm Vãn, chiều nay có một buổi giao lưu ngành nghề, cô đi cùng tôi.”

“Nội dung gì vậy?”

“Diễn đàn xu hướng sản phẩm mới ngành mỹ phẩm khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Có mặt khá nhiều giám đốc sản phẩm của các thương hiệu lớn. Bản phân tích thị trường lần trước cô viết rất tốt, đi trao đổi thử xem.”

Tôi gật đầu.

Chiều hôm đó, trong lúc nghỉ trà của diễn đàn, có người chủ động chặn tôi lại.

Đối phương là giám đốc sản phẩm khu vực châu Á – Thái Bình Dương của một thương hiệu quốc tế.

“Cô là Lâm Vãn?”

“Vâng.”

“Bài báo cáo về ứng dụng công nghệ lên men thực vật trong mỹ phẩm trước đây… là cô viết đúng không?”

“Tôi có tham gia thực hiện.”

“Đội ngũ của chúng tôi nghiên cứu nó suốt hơn nửa năm. Có vài mô hình dữ liệu bên trong cực kỳ giá trị. Hiện tại cô đang làm ở công ty nào?”

Đúng lúc ấy Trần Sâm bước tới, thuận miệng nói:

“Cô ấy đang làm ở công ty chúng tôi. Năng lực rất xuất sắc, hiện phụ trách toàn bộ dây chuyền sản phẩm bên Singapore.”

Người kia nhìn tôi thêm một lần nữa.

“Nếu thuận tiện, hy vọng sau này có thể giữ liên lạc.”

Rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Trên đường trở về khách sạn, Trần Sâm đột nhiên hỏi:

“Mấy năm ở trong nước… có phải cô luôn bị chôn vùi không?”

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa kính xe, khẽ cười.

“Có lẽ vậy.”

Anh ấy không hỏi thêm nữa.

Sau khi Triệu Quế Trân yên ổn được vài ngày, bà ta bắt đầu đổi chiến thuật.

Lần này bà ta kéo em gái mình vào cuộc.

Triệu Quế Phương.

So với Triệu Quế Trân, người phụ nữ này còn khó đối phó hơn.

Miệng lưỡi cay nghiệt hơn.

Mặt dày hơn.

Mà đặc biệt giỏi giả làm người tốt.

Bà ta gọi điện cho mẹ tôi, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

“Thông gia à, đều là người một nhà cả, có chuyện gì mà không thể từ từ nói được chứ?”

“Con bé Vãn Vãn ấy, nhà chúng tôi ai cũng thương nó. Chỉ cần giải thích rõ hiểu lầm là ổn thôi.”

Ban đầu mẹ tôi còn khách sáo đáp vài câu.

Ai ngờ ngay sau đó Triệu Quế Phương lập tức đổi giọng.

“Nhưng mà này, Vãn Vãn cứ ở ngoài lâu như vậy không chịu về cũng chẳng ra thể thống gì. Con gái con đứa, chuyện này truyền ra ngoài sẽ không hay đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...