TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI
CHƯƠNG 8
Mẹ tôi lập tức nghe ra ý tứ bên trong.
“Không hay chỗ nào? Vãn Vãn nhà tôi làm gì có lỗi với các người?”
Triệu Quế Phương thở dài.
“Ôi dào, tôi đâu có nói nó không tốt. Nhưng vợ chồng sống với nhau, kiểu gì cũng phải có người cúi đầu trước chứ.”
Mẹ tôi cúp máy luôn.
Nhưng Triệu Quế Phương vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Bà ta gọi điện khắp nơi cho họ hàng xung quanh, kể rằng con dâu nhà họ Thẩm bất hiếu, làm cha mẹ chồng tức đến nhập viện mà còn chẳng chịu về.
Có hai người chị họ xa không biết rõ sự tình thật sự gọi điện cho tôi.
“Vãn Vãn à, dù sao cha mẹ chồng cũng nhập viện rồi, em có phải nên về xem một chuyến không?”
“Làm người cũng phải biết chừng mực chứ.”
Tôi bình thản đáp:
“Chị à, phiên bản mọi người nghe được là do bà ta tự dựng lên. Phiên bản thật… chị có muốn nghe không?”
“Ý em là sao?”
“Thẩm Trạch Chu ba năm lương năm tổng cộng 6 triệu tệ, chưa từng mang một đồng nào về nhà, toàn bộ đều chuyển cho mẹ anh ta. Một mình em trả tiền nhà, tiền xe, toàn bộ chi tiêu trong gia đình. Lúc bố em nhập viện cần tiền cứu mạng, anh ta nói không lấy ra được. Nhưng ngay ngày hôm sau, anh ta đặt cho mẹ mình gói nghỉ dưỡng 80 nghìn tệ.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Chuyện nhập viện cũng là giả.”
“Tôi có video bà ta nằm trong phòng VIP ăn đào, xem TV, sáu tiếng sau xuất viện.”
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng.
“Nếu mọi người không tin, tôi có thể gửi sao kê ngân hàng và video cho xem.”
Đến cuối cùng, hai người chị họ ấy không nói thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ cúp máy.
Sau này Diệp Tây kể cho tôi nghe…
Ngay tối hôm đó, hai người ấy đã xóa WeChat của Triệu Quế Phương.
Tuần thứ ba sau khi tôi tới Singapore, công ty tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm quý khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Quy mô không tính là quá lớn.
Nhưng sức nặng thì không hề nhỏ.
Các lãnh đạo chi nhánh đều có mặt, còn có cả quản lý cấp cao từ hai nhà cung ứng lớn.
Trần Sâm sắp xếp để tôi làm người thuyết trình chính.
“Phương án là của cô, cô tự trình bày đi. Tôi ngồi dưới nghe là được.”
Buổi họp được tổ chức trong hội trường của một khách sạn ở Singapore.
Tôi mặc bộ vest xám đậm, tóc búi gọn phía sau, đứng trước màn hình trình chiếu.
Ba mươi phút trình bày phương án.
Từ định vị sản phẩm đến chiến lược công thức.
Từ tối ưu chuỗi cung ứng cho tới kế hoạch ra mắt thị trường.
Khi tôi nói xong…
Cả hội trường im lặng hai giây.
Sau đó tiếng vỗ tay vang lên.
Phó tổng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Hứa Lam, từ hàng ghế đầu tiên đứng dậy.
Hứa Lam là hình mẫu của toàn bộ nhân viên nữ trong công ty.
Làm việc dứt khoát.
Danh tiếng trong ngành cực kỳ tốt.
Cô ấy bước tới trước mặt tôi.
“Cô tên Lâm Vãn?”
“Vâng, chị Hứa.”
“Trước đây cô làm ở trong nước bao nhiêu năm?”
“Tám năm.”
“Tám năm… làm tới giám đốc nghiên cứu phát triển.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Trong phương án của cô có một điểm khiến tôi rất bất ngờ. Vấn đề hao hụt ở chuỗi cung ứng kia, cô lại dùng một cách cực kỳ khéo để xử lý. Cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương bàn suốt hai tháng vẫn chưa giải quyết được.”
“Trước đây tôi từng xử lý tình huống tương tự.”
“Rất tốt.”
Hứa Lam quay đầu nhìn Trần Sâm.
“Người này, trước cuối năm đừng để cô ấy đi.”
Trần Sâm bật cười.
“Đúng lúc tôi cũng đang định xin ý kiến chị chuyện này.”
Lúc nghỉ trà, một phó tổng của nhà cung ứng chủ động tới đổi phương thức liên lạc với tôi.
Ông ấy cười nói:
“Lâm tổng, sau này hy vọng có cơ hội hợp tác.”
Đó là lần đầu tiên…
Có người gọi tôi là “Lâm tổng”.
Tối hôm đó, Diệp Tây lại gửi cho tôi một tin nhắn.
“Thẩm Trạch Chu bị gọi lên nói chuyện rồi.”
“Nghe nói cấp trên công ty anh ta đã biết chuyện thư luật sư.”
“Nghe bảo đóng cửa nói chuyện suốt một tiếng.”
“Lúc đi ra… cả người anh ta xám ngoét luôn.”
Tôi nhìn tin nhắn ấy.
Chụp màn hình.
Lưu vào thư mục “Kế hoạch tái sinh”.
Thẩm Trạch Chu sang Singapore rồi.
Không hề báo trước cho tôi.
Tôi gặp anh ta ở đại sảnh khách sạn.
Lúc ấy tôi vừa họp xong trở về, xách túi laptop chuẩn bị lên lầu.
Anh ta đang ngồi trên sofa trong đại sảnh.
Mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cài kín, dưới cằm còn lún phún lớp râu chưa cạo sạch.
Hoàn toàn không còn giống người đàn ông tinh anh tài chính chỉnh tề mà tôi từng quen.
“Vãn Vãn.”
Anh ta đứng dậy.
Tôi đứng yên tại chỗ, không động đậy.
“Anh tới đây làm gì?”
“Anh tới gặp em. Anh không muốn nói chuyện thông qua luật sư.”
“Chúng ta không còn gì để nói nữa.”