TRONG THẺ CHỈ CÒN 9 TỆ, TÔI QUYẾT ĐỊNH XUẤT NGOẠI

CHƯƠNG 9



 “Có.”

Anh ta bước lại gần một bước.

“Những chuyện trước đây anh đều nghĩ thông rồi. Chuyện tiền bạc, chuyện mẹ anh… anh đều sai. Anh sẵn sàng thay đổi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh còn nhớ mình từng nói gì trong nhóm bạn bè không?”

Biểu cảm trên mặt anh ta khựng lại.

“Ý em là gì?”

“Anh nói tôi ích kỷ. Nói tiền anh kiếm được để mẹ anh tiêu là chuyện đương nhiên. Nói tôi không biết đủ.”

Anh ta hé miệng định giải thích.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ba tấm ảnh chụp màn hình kia.

Đưa tới trước mặt anh ta.

“Đây là nguyên văn anh nói.”

Ánh mắt anh ta dừng trên màn hình vài giây rồi lập tức né tránh.

“Đó là… lúc ấy anh quá kích động…”

“Được. Không nói chuyện này nữa.”

Tôi mở tiếp ảnh chụp hóa đơn trang sức.

“Chuỗi dây chuyền này, 52 nghìn tệ, người nhận là Mạnh Tư Kỳ. Lần trước anh nói là cả phòng góp tiền mua quà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Anh vẫn định tiếp tục giữ cách nói đó sao?”

Yết hầu anh ta khẽ động.

“Cái đó… thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp…”

“Tết Trung Thu năm ngoái anh tặng cô ta bộ mỹ phẩm 3.800 tệ. Tháng ba năm nay sinh nhật cô ta, anh mua khăn lụa 2.600 tệ. Cộng thêm chuỗi ngọc trai này…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh đã tiêu hơn 60 nghìn tệ từ thẻ tín dụng của tôi cho cô ta.”

“Làm sao em biết được những chuyện đó?”

“Sao kê thẻ tín dụng. Mỗi một khoản đều có ghi lại.”

Anh ta câm lặng.

Đại sảnh khách sạn người tới người lui.

Nhân viên lễ tân thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang bên này.

Tôi bình thản nói:

“Thẩm Trạch Chu, thỏa thuận ly hôn luật sư của tôi sẽ gửi cho anh. Nếu anh phối hợp thì kết thúc sớm một chút. Nếu không phối hợp…”

“Tòa án gặp.”

Anh ta đứng đó, môi khẽ động vài lần nhưng chẳng nói nổi câu nào.

Tôi xoay người bước vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, xuyên qua khe cửa hẹp…

Tôi vẫn nhìn thấy anh ta đứng nguyên tại chỗ.

Tôi nhấn nút tầng.

Không hề quay đầu lại.

Đội hình cuối cùng của Triệu Quế Trân cũng chính thức xuất trận.

Bà ta tập hợp Triệu Quế Phương, hai cô em bên nhà họ Thẩm và một ông chú họ xa.

Năm người hùng hổ kéo tới khu chung cư nhà bố mẹ tôi.

Hai bảo vệ mà Diệp Tây sắp xếp từ trước có ra cản một chút.

Nhưng kiểu người như Triệu Quế Trân…

Đâu phải hai bảo vệ là chặn nổi.

Bà ta ngồi phịch xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc.

“Vợ của con trai tôi bỏ nhà chạy mất rồi! Số tôi khổ quá mà!”

Triệu Quế Phương đứng bên cạnh phụ họa:

“Làm người không thể quên gốc quên nguồn được! Dù thế nào người lớn tuổi vẫn còn ở đây mà!”

Hai bà cô cũng bắt đầu lau nước mắt theo.

Người đứng xem ngày càng đông.

Mẹ tôi ở trên lầu không dám xuống.

Nhưng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi.

Tôi gọi video cho mẹ.

“Mẹ, mẹ đưa điện thoại ra cửa sổ, hướng xuống dưới. Để con nói.”

Mẹ tôi chần chừ một lúc rồi đặt điện thoại lên bệ cửa.

Giọng tôi từ loa ngoài truyền xuống dưới lầu.

“Bác Triệu.”

Tiếng khóc của Triệu Quế Trân lập tức dừng lại.

Bà ta ngẩng đầu nhìn quanh.

“Bác Triệu, là cháu, Lâm Vãn đây.”

“Cô còn mặt mũi lên tiếng à? Chạy ra nước ngoài hưởng thụ rồi còn muốn nói gì nữa?”

“Tôi chỉ nói hai con số thôi. Bác nghe cho kỹ.”

Tôi dừng một giây.

“Con số thứ nhất, 6 triệu.”

“Tiền lương ba năm của Thẩm Trạch Chu đều chuyển hết cho bác. Khoản tiền này là tài sản chung của vợ chồng, không phải tài sản cá nhân của bác.”

“Đó là tiền con trai tôi hiếu kính tôi! Là chuyện đương nhiên!”

“Con số thứ hai… 470 nghìn.”

Giọng Triệu Quế Trân nghẹn lại một chút.

“470 nghìn gì?”

“Tháng tám năm ngoái, bác mua một chiếc vòng ngọc ở Phỉ Thúy Thành, 120 nghìn tệ. Tháng ba năm nay, bác đặt một bộ trang sức vàng ở Kim Duyên Châu Báu, 86 nghìn tệ. Ba năm qua, riêng tiền đánh mạt chược thua đã là 264 nghìn.”

Tôi bình tĩnh cộng lại:

“Tổng cộng vừa đúng 470 nghìn.”

“Cô nói bậy!”

“Đây đều là sao kê ngân hàng và lịch sử chi tiêu. Luật sư của tôi đã công chứng toàn bộ rồi.”

Dưới lầu bỗng yên lặng trong chớp mắt.

Mấy người hàng xóm đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán.

Triệu Quế Phương khẽ kéo tay áo Triệu Quế Trân.

Nhưng bà ta lập tức hất ra.

“Cô đừng hòng dọa tôi!”

“Bác Triệu, còn một chuyện nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...