TRÚC MÃ KHÔNG CỨU TA NỮA, NHƯNG TA VỐN KHÔNG CẦN HẮN CỨU

CHƯƠNG 4



Chàng hỏi Trần nhị cô nương, liệu Trần gia có đắc tội với Thiên tử hay không. Ngay tại lúc bọn họ vừa định thân đã làm khó dễ chàng, có phải là đang muốn cảnh cáo Trần gia.

Trần nhị cô nương nổi giận: “Ngươi thật vô lý, tự ngươi sốt sắng chạy về đây chẳng phải là vì muốn tiễn cái cô thanh mai trúc mã gì gì đó sao, nay bị trách phạt lại đổ lên đầu Trần gia ta. Mối hôn sự này không định nữa cũng được, từ nay về sau ngươi đừng đến tìm ta nữa.”

Trần nhị cô nương bỏ đi.

Thẩm Tế nhìn cành liễu vừa nhú mầm non trong sân, trong lòng chông chênh, có chút trống rỗng.

Chàng nhớ tới ngày này kiếp trước, khi chàng bị chuyện đàn hặc bủa vây, Lâm Tịch đã đứng ngay dưới gốc liễu đó, kiên định nắm lấy tay chàng. Lời an ủi dịu dàng mà chắc chắn, mạc danh khiến người ta an tâm.

Thẩm Tế dùng sức lắc đầu, xua Lâm Tịch ra khỏi tâm trí. Vòng suy ngẫm này rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra nguyên do. Nhưng chàng biết, muốn không đi lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước, nên nhanh chóng gặp Thái tử một lần.

08

Triệu Uyên rất nhanh đã cầu được mật chỉ ban hôn.

Trong thư phòng Cố Triêu ầm ĩ dữ dội. “Ngươi rốt cuộc có nói võ đức hay không, có phải đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào rồi không?”

Giang Thanh Ngôn vốn ôn nhuận cũng có phần bất bình: “Vương gia thắng không vẻ vang, nên biết rằng dưa hái xanh không ngọt.”

Thái tử lại xem náo nhiệt một phen, thấy má ta đỏ bừng liền hiểu rõ. Liền quay người dẫn ta ra ngoài: “Đi thôi, đi xem đồ bồi giá Cô sắm sửa cho muội.”

Một chiếc xe ngựa bình thường, đi cũng là con đường nhỏ hẻo lánh. Nhưng Thẩm Tế vẫn dò được tung tích của Thái tử.

Ta vừa bước ra khỏi cửa hiệu, bất ngờ đụng phải chàng. Ánh mắt chàng co rụt lại, sau đó là kinh ngạc và phẫn nộ.

“Lâm Tịch, nàng quả nhiên vẫn chấp mê bất ngộ.” Chàng bước lên mấy bước đứng chắn trước mặt ta, trầm giọng chất vấn: “Có phải nàng muốn vượt mặt ta để cầu xin Thái tử hỗ trợ không?”

Chàng nhận định ta nhất định phải làm như vậy, một tấc hào cũng không cho ta cơ hội biện bạch.

“Lâm Tịch, ta không hề nợ nàng, sự viên mãn kiếp trước vốn dĩ đã là phần nàng kiếm được, nay ta đã nói rõ ràng hết mức có thể, cớ sao nàng vẫn còn tới dây dưa. Điện hạ thưởng thức là thưởng thức ta, rất nhiều thể diện cũng là cho ta, bây giờ không có ta dọn đường cho nàng, một kẻ mang thân phận tội thần như nàng, nàng nghĩ ngài ấy sẽ liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn sao?”

Chàng nói, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt quyết tuyệt. “Nhân lúc Điện hạ chưa tới hãy mau rời khỏi đây, nếu để Điện hạ biết nàng mua chuộc ngục tốt, khắp nơi bám víu quyền quý, thì cho dù ta ra mặt cũng không bảo vệ được nàng.”

Chàng tới kéo ta, ta nghiêng người tránh né.

“Trí nhớ của Thẩm tiểu tướng quân dường như không được tốt cho lắm, ta đã nói từ sớm, hai ta mỗi người một bến đỗ, ai dây dưa với ai thì thật không biết điều.”

Thẩm Tế cười khẩy, vỗ trán đầy cạn lời. “Nàng gọi đó là mỗi người một bến đỗ? Nàng dựa vào ký ức kiếp trước bám víu các mối quan hệ của ta, rốt cuộc thì ai đang dây dưa ai?”

Sắc mặt ta trầm xuống.

Thẩm Tế nhìn mặt ta, hơi sững người, dường như nhớ lại điều gì đó. Sau đó sắc mặt dịu đi.

“Tịch Nhi, ta biết nàng không chịu được khổ, nhưng ta đã hứa nàng chỉ cần đợi ta vài năm ở đất lưu đày, đến khi đó ta làm Binh bộ Thượng thư, không việc gì là không làm được. Chỉ là lần này, ta cần cứu… trước.”

Lời Thẩm Tế chưa dứt, xe ngựa của Thái tử đã từ xa chạy tới.

Thẩm Tế vội vã đẩy ta sang một bên, ra hiệu cho ta chớ có lỗ mãng, sau đó chính mình thành kính quỳ bái xuống, lớn tiếng báo danh xưng.

Chỉ là chàng nói xong, trong xe ngựa mãi vẫn không có động tĩnh. Thế là Thẩm Tế liền dâng cao tấu chương trong tay, nói muốn hiến sách vì Thái tử, muốn cống hiến sức lực.

Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, khiến trán Thẩm Tế túa đầy mồ hôi.

Thị vệ khom người nghe lệnh từ xe ngựa, ngay sau đó quay người đi về phía chúng ta. Thẩm Tế thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy đưa tấu chương qua. Nào ngờ thị vệ không hề đón lấy, mà lướt qua chàng, khom người hướng về phía ta.

“Cô nương có hài lòng không? Nếu hài lòng, nô tài sẽ bảo chưởng quỹ đóng gói gửi đến phủ.”

Thẩm Tế khó tin nhìn ta, tên thị vệ kia kiếp trước chàng cũng vô cùng quen thuộc. Lúc này lẽ ra chàng nên nhớ ra, kiếp trước mỗi lần Thái tử truyền tin cho chàng, tên thị vệ này đều đặc biệt hỏi han ta thêm vài câu.

Ta gật đầu với thị vệ. Thị vệ khom lưng dẫn đường. Ta bước từng bước lên chiếc xe ngựa của Thái tử.

Xe ngựa chuyển bánh. Mặt Thẩm Tế đỏ lựng lên.

Thị vệ dường như lúc này mới để ý đến Thẩm Tế, lấy lệ nói: “Thái tử điện hạ không có trong xe, xin Thẩm giáo úy trình tấu chương lên bệ hạ trên triều đường sẽ thích hợp hơn.”

09

Xe ngựa đi xa, Thẩm Tế rất lâu không thể định thần.

Chàng dường như chợt nghĩ tới điều gì, lảo đảo vọt vào cửa tiệm Lâm Tịch vừa đi dạo. Cửa tiệm đó được xưng là Hỷ Khánh Đường của những gia đình phú quý. Mười dặm hồng trang, luôn có một phần được sắm sửa từ đây.

Khoảnh khắc ấy Thẩm Tế không nói rõ trong lòng là tư vị gì. Chỉ cảm thấy có một cỗ tức giận xì ra, cả người ỉu xìu.

Chàng ý thức được hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là, Lâm Tịch sắp lấy chồng rồi. Khoảnh khắc ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, Thẩm Tế biết, mình đang hoảng loạn. Chàng không ngờ lại nhanh đến vậy. Chàng tưởng rằng không có chàng, nàng ít nhất cũng phải chờ đợi ba năm ở nơi khổ hàn. Ba năm sau nếu nàng vẫn không buông được chàng, vậy Thượng thư phủ của chàng cũng chẳng màng thêm một đôi đũa. Mọi khả năng chàng đều đã tính đến, duy chỉ không ngờ Lâm Tịch lại lấy người khác nhanh đến thế. Dù trước đó đã từ biệt vô số lần, nhưng chỉ lần này, Thẩm Tế mới nhận ra bọn họ có lẽ thực sự phải chia xa rồi.

Chương tiếp
Loading...