TRÚC MÃ KHÔNG CỨU TA NỮA, NHƯNG TA VỐN KHÔNG CẦN HẮN CỨU
CHƯƠNG 5
Chuyện thứ hai là, Lâm Tịch dường như đã quen biết Thái tử từ sớm. Một khi ý nghĩ này bắt đầu, vô số những manh mối liền được xâu chuỗi lại.
Lần đầu tiên thị vệ của Thái tử đến truyền tin ở kiếp trước, Lâm Tịch đã khẽ gật đầu với hắn mà người ngoài khó nhận ra. Mỗi lần thị vệ hành lễ cũng đều hướng về Lâm Tịch trước rồi mới tới chàng.
Còn cả lần đầu tiên Thái tử gặp mặt chàng ở kiếp trước. Bây giờ hồi tưởng lại, thời điểm đó chính xác là vào cái ngày bị vạch tội làm giả hôn thư. Lâm Tịch nói đây chưa hẳn đã là chuyện xấu, lời còn chưa dứt truyền triệu đã đến. Ngày hôm đó Thái tử chỉ nhìn chàng cười, ánh mắt giấu không được vẻ thưởng thức. Chàng cũng từng nghi ngờ sự thưởng thức đó từ đâu mà ra, nhưng khi hào quang khoác lên người lại cảm thấy bản thân mình vốn dĩ đã phát sáng. Chàng còn nhớ ngày đó Thái tử thưởng mấy hộp điểm tâm, chàng hứng hở mang về cho Lâm Tịch. Lâm Tịch quen cửa quen nẻo mở ngăn bí mật ra, từ bên trong chọn lấy vài miếng ngọt miệng nhất…
Chi tiết quá nhiều. Nhiều đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Tế như rơi vào hầm băng, chàng không dám nghĩ tiếp nữa, chàng phải tìm Lâm Tịch hỏi cho ra nhẽ. Chàng muốn nàng nói cho chàng biết, những phỏng đoán của chàng không phải là sự thật. Nàng không chuẩn bị gả cho ai. Nàng vốn không quen biết Thái tử điện hạ.
10
Triệu Uyên nói Thẩm Tế đã đến đại lao thám thính tin tức của ta, biết được chuyện ta có hôn ước. Ta hiểu ý của Triệu Uyên, chàng muốn hỏi ta định xử lý Thẩm Tế thế nào.
Kiếp này Thẩm Tế và Nhị tiểu thư Trần gia đã định hôn ước, chàng biết phụ thân Trần gia chính là người dẫn đầu vạch tội chàng ở kiếp trước. Vì lần đàn hặc đó khiến Thẩm Tế và Trần gia từ đó phân thành hai trận doanh, sau này Thái tử đăng cơ, Trần phụ cáo lão hồi hương, chàng và Nhị tiểu thư Trần gia không còn cơ hội gặp lại. Lần này có lẽ chàng muốn vãn hồi cục diện đó,
giống như kiếp trước cứu ta, cứu phụ thân ta, ban phát hào quang của kẻ thắng cho Trần gia.
Nhưng chàng không biết, Trần phụ là người kiên định ủng hộ Phế Thái tử, nghĩa là ông ta muốn đem Thẩm Tế ra làm thanh đao. Kiếp trước ta thúc đẩy ông ta vạch tội Thẩm Tế, kiếp này, tự tay Thẩm Tế dâng thanh đao của mình vào tay ông ta. Trần phụ dàn xếp để chàng luyện binh ở ngoại ô kinh thành, mà đội quân ấy quá nửa là tư binh của Phế Thái tử.
Ánh mắt ta rơi vào mu bàn tay Triệu Uyên, chuỗi hạt đàn hương đã hằn lên vết đỏ trên làn da trắng lạnh lẽo. Bàn tay ta nhẹ nhàng phủ lên, chậm rãi xoa vuốt.
“Không có việc gì quan trọng hơn chuyện chàng muốn làm.”
Hoài bão của bọn họ là kiến tạo một thời thịnh thế thái bình, trả lại thế gian một mảnh thanh minh. Không chỉ Thẩm Tế không thể là ngoại lệ, ta cũng không, bất cứ ai cũng không được! Kiếp trước Giang Thanh Ngôn ba mươi tuổi bạc đầu, Cố Triêu hai mươi bảy tuổi đứt một cánh tay. Thái tử càng hao tâm tổn trí, ôm đồm một thân bệnh tật. Có cơ hội làm lại một đời, điều ta và Triệu Uyên phải làm là cố gắng hết sức giảm bớt những bi thương xảy ra.
Mu bàn tay Triệu Uyên hơi lạnh, ánh mắt lại nhuộm một tầng tối tăm. Ta bị cái nhìn ấy làm cho hoảng sợ, muốn né tránh lại bị nắm chặt lấy cổ tay.
“Đừng đợi Thái tử đăng cơ nữa, chúng ta thành thân trước đi.”
11
Thẩm Tế đảm nhiệm vị trí giáo đầu ở ngoại ô Kinh thành, bắt đầu luyện binh.
Chuyện ta sắp lấy thân phận con gái tội thần gả cho Cửu vương Triệu Uyên cũng đã lan truyền khắp Kinh thành. Thẩm Tế dường như thở phào nhẹ nhõm, chàng quanh quẩn gần Cửu vương phủ mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với ta.
“Ta tưởng nàng lợi dụng mối quan hệ của ta để trèo cao bám Thái tử, cho nên lần trước đã nói nặng lời, nàng đừng để bụng. Nếu Thái tử nể mặt Cửu vương mà sắm sửa hồi môn cho nàng thì cũng có lý. Nhưng Cửu vương không quyền không thế, vài năm sau liền bị đày tới Giang Nam, nàng cần gì phải chỉ nhìn cái lợi trước mắt.”
Ta nhìn con người sớm chiều làm bạn suốt mấy chục năm ở kiếp trước này, trong lòng dâng lên một mảnh ngậm ngùi. Lặng lẽ thở dài một tiếng, ta vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Thẩm Tế, đã luyện binh ở ngoại ô thì không nên tự ý rời bỏ vị trí, quân doanh xảy ra vấn đề gì chàng làm sao gánh vác nổi.”
Lời chỉ có thể nói đến thế. Nhưng Thẩm Tế dường như nghĩ ta đang châm chọc chàng.
“Lâm Tịch, luyện binh ở ngoại ô chỉ là tạm thời, trái lại là nàng, theo Bệnh Vương đày xuống Giang Nam hay là ở lại Kinh thành nhận được sự chiếu cố của Thượng thư phủ, nàng hãy suy xét cho cẩn thận.”
Giấc mộng Thượng thư của Thẩm Tế còn chưa tỉnh, đã đón nhận một đòn cảnh cáo giáng thẳng xuống đầu. Một đội quan binh mang đao tiến đến, bao vây Thẩm Tế trùng trùng điệp điệp.
Binh biến vùng ngoại ô kinh thành, Thẩm Tế thất sát, bị bắt giam vào đại lao. Khi bị đưa đi, chàng hoảng sợ quay đầu lại nhìn ta, ngẫm nghĩ lại câu nói ta vừa thốt ra lúc nãy.
Đây là một lần thăm dò của Phế Thái tử. Trong quân doanh đã có một nửa là tư binh của hắn, lúc này thừa dịp Thẩm Tế nhậm chức, hắn mượn cớ tiếp tục cài người vào. Nếu thăm dò thất bại, Thẩm Tế phải chịu trách nhiệm, Phế Thái tử dựa vào đó để ép buộc cha Thẩm Tế chọn phe, tương đương với việc dùng con trai để uy hiếp lão tử. Nếu thăm dò thành công, trăm lợi không một hại. Cho nên đạo thánh chỉ trách phạt Thẩm Tế khi trước chính là do Trần gia cầu xin.
12
Thẩm Tế ngồi trong đại lao mới suy nghĩ rành mạch được những chuyện này.
Ta đã lén lút vào ngục thăm chàng một lần. Là Triệu Uyên an bài.
Chàng nói những lời vô cùng quan miện đường hoàng: “Chỗ Thẩm lão tướng quân tuy đã có ám trang từ sớm, nhưng nếu không cần đổ máu mà thành công thì càng tốt, nàng có lẽ có thể dò xét từ phía Thẩm Tế xem sao.”
Lời tuy nói vậy, nhưng ta biết, chàng đã giấu tư tâm vì ta.
Khi ta gặp Thẩm Tế, chàng tựa như biến thành một người khác, cả người tiều tụy u ám, chỉ có đôi mắt sáng lên một cách cố chấp và không cam lòng.
“Trần gia từ hôn rồi.” Chàng nói.
Ta không tìm được lời an ủi.