TRƯỚC ĐÁM CƯỚI MỘT THÁNG, BÁC SĨ ĐƯA CHO TÔI MỘT MẢNH GIẤY

CHƯƠNG 10



Tôi ngẩn người.

“Em... hình như không nhớ lắm.”

“Em không nhớ.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

“Nhưng anh nhớ.”

Tôi ngồi im.

Bên ngoài cửa kính xe, bóng đêm chậm rãi trôi qua.

Những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên.

“Cố Thâm.”

“Hửm?”

“Một chiếc ô không đáng giá đến mức đổi lấy cả một vụ kiện.”

“Với em thì chỉ là một chiếc ô.”

Anh nhìn thẳng về phía trước.

“Nhưng với anh lúc đó thì khác.”

“Khác thế nào?”

Anh không trả lời.

Khi xe dừng dưới chân khu chung cư, tôi mở cửa bước xuống.

Rồi cúi người nhìn vào trong xe.

“Cố Thâm.”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.”

Anh khẽ gật đầu.

“Ba giờ chiều mai tới văn phòng luật.”

“Mang theo toàn bộ chứng cứ em đang có.”

“Được.”

Chiếc xe dần khuất trong màn đêm.

Tôi vẫn đứng dưới lầu, tay cầm chặt tập hồ sơ.

Về đến nhà.

Tôi đọc kỹ từng trang.

Bố cục rõ ràng.

Lập luận chặt chẽ.

Mỗi phương án đều kèm đầy đủ căn cứ pháp luật.

Người này không chỉ là “giỏi”.

Mà thực sự rất xuất sắc.

Điện thoại bất ngờ sáng màn hình.

Một tin nhắn WeChat.

Người gửi: Cố Thâm.

“Ngày mai ba giờ. Nhớ mang theo toàn bộ chứng cứ gốc.”

“Ngoài ra, ảnh chụp màn hình tin nhắn trong USB nếu chưa được công chứng thì giá trị chứng minh trước tòa sẽ bị giảm đáng kể.”

“Em hỏi Chu Vy Vy xem lịch sử trò chuyện gốc còn giữ không.”

Tôi trả lời:

“Được.”

Ngón tay dừng lại trên màn hình vài giây.

Sau đó lại gõ thêm một câu.

“Chiếc ô đó... nếu em nhớ ra thì sao?”

Ba phút sau.

Anh mới trả lời.

“Nếu em nhớ ra.”

“Chúng ta sẽ nói tiếp.”

Tôi tắt điện thoại.

Nằm xuống giường.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Vị hôn phu cũ là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Đồng nghiệp lại là người chen chân vào mối quan hệ của tôi.

Người vợ cũ xa lạ trở thành đồng minh.

Còn vị đàn anh đã biến mất suốt mười năm bỗng xuất hiện, đứng về phía tôi.

Cuộc sống có lẽ vẫn luôn như vậy.

Những điều tưởng chừng vững chắc nhất có thể sụp đổ chỉ sau một đêm.

Nhưng sau đống đổ nát ấy.

Đôi khi cũng sẽ có những điều mới mẻ lặng lẽ nảy mầm.

Và không phải tất cả đều là chuyện xấu.

Hai giờ bốn mươi lăm phút chiều hôm sau.

Tôi bước vào Văn phòng Luật Gia Hằng.

Lễ tân mỉm cười hỏi:

“Xin hỏi chị cần gặp ai?”

“Luật sư Cố Thâm.”

“Xin hỏi chị là...”

“Tô Niệm.”

Cô lễ tân gọi một cuộc điện thoại nội bộ.

Sau đó dẫn tôi đi qua hành lang.

Dừng trước một phòng họp.

Cửa vừa mở ra.

Cố Thâm đã ngồi bên trong từ lúc nào.

Áo sơ mi trắng.

Tay áo xắn gọn gàng.

Trên bàn là một chồng hồ sơ dày.

Còn bên cạnh chỗ ngồi dành cho tôi...

Lại đặt sẵn một cốc trà nóng.

Giống hệt loại trà hoa nhài mà tôi thích uống nhất hồi đại học.

Ngồi đối diện còn có một người khác.

Chu Vy Vy.

Nhìn thấy tôi, cô ấy khẽ gật đầu.

“Tô Niệm.”

“Chị Chu.”

Cố Thâm ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi mở máy tính xách tay.

“Hôm nay tôi mời hai người đến cùng lúc vì tuy yêu cầu của hai người khác nhau, nhưng chuỗi chứng cứ lại có thể dùng chung.”

“Trước tiên nói về phía Tô Niệm.”

Anh mở tập hồ sơ.

“Tô Niệm và Trần Duệ chưa đăng ký kết hôn nên không tồn tại quan hệ hôn nhân theo pháp luật, cũng không có căn cứ khởi kiện ly hôn.”

“Nhưng căn cứ vào tinh thần lập pháp của Điều 1053 Bộ luật Dân sự về quyền yêu cầu hủy bỏ hôn nhân và Điều 1165 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...”

“Tô Niệm có quyền yêu cầu bồi thường vì Trần Duệ đã cố tình che giấu tình trạng bệnh nghiêm trọng trong thời gian yêu đương, xâm phạm quyền được biết và quyền tự quyết trong hôn nhân của cô ấy.”

Tôi hỏi:

“Có thể đòi bồi thường được bao nhiêu?”

“Dựa trên thực tiễn xét xử tại địa phương, mức bồi thường tổn thất tinh thần thường dao động từ mười nghìn đến một trăm nghìn tệ.”

“Nhưng nếu chứng minh được Trần Duệ có hành vi lừa dối mang tính cố ý, tòa án có thể xem xét tăng mức bồi thường.”

“Đồng thời, các khoản thiệt hại thực tế phát sinh do chuẩn bị hôn lễ như tiền đặt cọc khách sạn, tiền đặt cọc dịch vụ cưới hỏi... cũng có thể yêu cầu bồi hoàn.”

“Tổng cộng khoảng bao nhiêu?”

“Ước tính thận trọng là từ năm mươi nghìn đến tám mươi nghìn tệ.”

Chu Vy Vy ngồi bên cạnh lên tiếng:

“Ít quá.”

Cố Thâm nhìn cô ấy một cái.

“Bản thân khoản bồi thường tinh thần không lớn.”

“Nhưng điểm yếu thực sự của Trần Duệ không nằm ở đây.”

Anh lật sang trang tiếp theo.

“Trong thời gian làm trưởng phòng kinh doanh tại công ty vật liệu xây dựng, Trần Duệ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để nhận hoa hồng bất hợp pháp từ khách hàng.”

“Dựa trên sao kê ngân hàng mà Chu Vy Vy cung cấp, từ năm 2020 đến năm 2023, anh ta có nhiều khoản chuyển khoản không thể giải thích nguồn gốc.”

“Tổng số tiền vượt quá tám trăm nghìn tệ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...