TRƯỚC ĐÁM CƯỚI MỘT THÁNG, BÁC SĨ ĐƯA CHO TÔI MỘT MẢNH GIẤY
CHƯƠNG 9
Tôi cười nhạt.
“Vì tớ đã khóc đủ rồi.”
Diệp Tiểu Đường nhìn tôi.
“Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”
“Tớ muốn Trần Duệ phải trả giá cho những gì anh ta đã làm.”
“Không phải vì trả thù.”
“Mà vì công bằng.”
“Vì chính tớ.”
“Cũng vì Chu Vy Vy.”
“Và vì bác sĩ Lâm.”
“Có cần tớ giúp gì không?”
“Có.”
Tôi gật đầu.
“Giúp tớ tìm một luật sư giỏi.”
Diệp Tiểu Đường suy nghĩ một lát.
“Nhắc tới luật sư...”
“Cậu không phải từng nói có một người họ Cố gửi tài liệu pháp lý cho cậu sao?”
Tôi sững lại.
“Cậu nghĩ anh ấy là luật sư?”
“Cựu sinh viên khoa Luật.”
“Lại còn gửi tài liệu pháp lý.”
“Khả năng cao lắm.”
“Nhưng tớ không biết liên lạc với anh ấy bằng cách nào.”
“Vậy thì chờ anh ấy xuất hiện lần nữa.”
Không ngờ lời nói của Diệp Tiểu Đường lại ứng nghiệm nhanh như vậy.
Tối hôm sau.
Tám giờ rưỡi.
Tôi tăng ca tới gần chín giờ mới rời khỏi công ty.
Bên lề đường đậu một chiếc xe màu đen.
Kính xe từ từ hạ xuống.
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn sang.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt quen thuộc.
Mười năm không gặp.
Đường nét vẫn lạnh nhạt, điềm tĩnh như trong ký ức.
Chỉ là trưởng thành hơn nhiều.
Anh khẽ gật đầu với tôi.
“Tô Niệm.”
“Tôi là Cố Thâm.”
Không phải ở ghế phụ.
Mà là ghế lái.
Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Mười năm không gặp.
Anh gần như không thay đổi.
Chỉ là đường nét hàm sắc hơn trước một chút.
Ánh mắt cũng trầm hơn trước rất nhiều.
“Tô Niệm.”
“...Cố Thâm?”
Anh đẩy cửa xe bước xuống.
Cao khoảng một mét tám lăm.
Áo sơ mi đen.
Ống tay áo không cài khuy được xắn lên tận khuỷu tay.
“Lên xe đi.”
“Có vài chuyện cần nói với em.”
“Làm sao anh biết em ở đây?”
“Bài đăng của em có hơn một trăm nghìn người đọc.”
Anh bình thản đáp.
“Muốn tìm em không khó.”
“Tập tài liệu đó là anh để lại?”
“Ừ.”
“Còn bó hoa?”
Anh không trả lời câu hỏi này.
“Lên xe trước đã.”
Tôi ngồi vào ghế phụ.
Trong xe thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ.
Anh không vội lái xe.
Mà với tay lấy từ ghế sau một tập hồ sơ rồi đưa cho tôi.
“Xem đi.”
Tôi mở ra.
Trang đầu tiên là một văn bản của văn phòng luật sư.
“Theo ủy quyền của thân chủ Tô Niệm...”
“Khoan đã.”
Tôi ngẩng đầu.
“Khi nào em ủy quyền cho anh vậy?”
“Chưa.”
Anh đáp rất tự nhiên.
“Nhưng rồi em sẽ.”
“Anh lấy đâu ra tự tin vậy?”
Cố Thâm liếc nhìn tôi.
“Bởi vì hiện tại em cần một luật sư.”
“Còn anh vừa hay làm tốt việc đó.”
“Anh là luật sư?”
“Văn phòng luật Gia Hằng.”
“Đối tác điều hành.”
Gia Hằng.
Một trong những văn phòng luật lớn nhất thành phố.
Tôi bất giác nhìn anh thêm vài giây.
“Anh định giúp em kiện cái gì?”
“Không phải giúp em kiện.”
Anh sửa lại.
“Mà là giúp em xây dựng một phương án pháp lý hoàn chỉnh.”
“Để Trần Duệ không còn bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào.”
Anh lật sang trang thứ hai.
Trên đó liệt kê ba mục rõ ràng.
Thứ nhất: Khởi kiện yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần vì cố tình che giấu bệnh nghiêm trọng trước hôn nhân.
Thứ hai: Hỗ trợ Chu Vy Vy yêu cầu xét xử lại vụ nợ ba trăm nghìn tệ, chứng minh đây là khoản nợ cờ bạc cá nhân của Trần Duệ, không phải nợ chung vợ chồng.
Thứ ba: Tố giác Trần Duệ với công ty về hành vi nhận hoa hồng bất hợp pháp và có dấu hiệu hối lộ thương mại.
Tôi ngẩng đầu.
“Sao anh biết chuyện tiền hoa hồng?”
“Chu Vy Vy cũng tìm anh hai ngày trước.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy là trước khi giúp em, anh đã giúp cô ấy?”
“Cô ấy tìm tới trước.”
“Sau khi đọc bài báo, cô ấy tìm được văn phòng luật của bọn anh.”
“Vừa khéo hồ sơ được chuyển cho anh xử lý.”
“Vừa khéo?”
Anh không trả lời.
Tôi khép tập hồ sơ lại.
“Phí luật sư thế nào?”
“Em mời anh một bữa cơm.”
“Em nghiêm túc đấy.”
“Anh cũng nghiêm túc.”
Anh khởi động xe.
“Vụ việc này anh nhận hỗ trợ miễn phí với tư cách cá nhân.”
“Nếu phải khởi kiện, em chỉ cần thanh toán các khoản phí tố tụng và phí giám định thực tế.”
“Phí luật sư anh không lấy.”
“Tại sao?”
Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ.
Một lúc sau anh mới lên tiếng.
“Tô Niệm.”
“Hồi đại học có một lần trời mưa rất to.”
“Bên ngoài giảng đường.”
“Em đã cho anh mượn một chiếc ô.”