TRƯỚC ĐÁM CƯỚI MỘT THÁNG, BÁC SĨ ĐƯA CHO TÔI MỘT MẢNH GIẤY

CHƯƠNG 8



Ánh mắt Chu Vy Vy trở nên sắc lạnh.

“Trong tay cô có chứng cứ về việc anh ta che giấu bệnh tình.”

“Trong tay tôi có manh mối về việc anh ta che giấu tài sản và nguồn thu nhập.”

“Nếu gộp lại với nhau...”

Cô ấy khẽ nhếch môi.

“Đủ để khiến anh ta phải trả giá.”

Tôi nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.

Cô ấy từng là vợ của Trần Duệ.

Từng giống hệt tôi.

Từng tin tưởng anh ta.

Từng yêu anh ta.

Rồi bị anh ta đẩy xuống vực sâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu.

Người ngồi trước mặt mình không phải là kẻ đến xem trò cười.

Mà là một nạn nhân khác.

Theo lý mà nói, tôi nên xem cô ấy là “vợ cũ” của người yêu cũ và giữ khoảng cách.

Nhưng người đang ngồi trước mặt tôi lúc này...

Lại là một người phụ nữ khác từng bị cùng một người đàn ông lừa dối.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Được.”

Chu Vy Vy gật đầu.

“Nhưng đừng quá lâu.”

Cô ấy đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc USB rồi đặt lên bàn.

“Trong này có một số bằng chứng tôi thu thập được năm đó.”

“Sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tin nhắn, còn có cả hồ sơ thuê phòng khách sạn của anh ta với một người phụ nữ khác.”

“Cô xem trước đi.”

“Khoan đã.”

“Hửm?”

“Người phụ nữ trong hồ sơ thuê phòng đó là ai?”

Chu Vy Vy nhìn tôi.

“Cô chắc chắn muốn biết sao?”

“Nói đi.”

“Thực tập sinh ở công ty cô.”

“Người vào làm mùa hè năm ngoái ấy.”

Cô ấy suy nghĩ vài giây.

“Tên là... Lưu Uyển Nhi.”

Chiếc điện thoại trong tay tôi suýt nữa rơi xuống đất.

Lưu Uyển Nhi.

Cô gái ngồi chếch đối diện bàn làm việc của tôi.

Mỗi lần Trần Duệ tới đón tôi tan làm, cô ta đều cười ngọt ngào chào hỏi:

“Chị Tô, bạn trai chị lại tới đón chị rồi à?”

Nụ cười lúc nào cũng ngọt như mật.

Từ quán cà phê bước ra, tôi đứng bên đường suốt năm phút.

Sau đó quay lại công ty.

Khi đi tới chỗ làm việc, Lưu Uyển Nhi đang ngồi trước máy tính, ngậm một cây kẹo mút.

“Chị Tô!”

Cô ta cười.

“Chị ăn kẹo không?”

Cô ta chìa một cây ra.

Tôi không nhận.

“Lưu Uyển Nhi.”

“Hả?”

“Cô đã lên giường với Trần Duệ bao nhiêu lần?”

Cả văn phòng lập tức im bặt.

Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía chúng tôi.

Nụ cười trên mặt Lưu Uyển Nhi cứng lại.

Cây kẹo mút rơi xuống bàn.

“Chị... chị Tô, chị đang nói gì vậy?”

“Cô biết tôi đang nói gì.”

“Ngày 12 tháng 8 năm ngoái.”

“Khách sạn bình dân ở phía nam thành phố.”

“Phòng 307.”

“Có cần tôi đưa hồ sơ thuê phòng cho cô xem không?”

Gương mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Vài đồng nghiệp bên cạnh đã kinh ngạc đến mức đưa tay che miệng.

“Tôi không biết chị đang nói cái gì!”

“Anh ta gọi cô là gì?”

“Uyển Nhi à, gọi anh ấy là anh Duệ đúng không?”

“Tên đó nói với cô rằng chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa?”

“Hay nói rằng từ đầu tới cuối chưa từng nhắc đến sự tồn tại của tôi?”

“Chị đừng vu khống tôi!”

Cô ta bật dậy, giọng nói trở nên chói tai.

“Chị có bằng chứng gì?”

“Chị không thể nói linh tinh trong công ty như thế được!”

Tôi lấy điện thoại ra, mở những hình ảnh đã sao chép từ chiếc USB.

Đó là lịch sử trò chuyện WeChat của Trần Duệ và Lưu Uyển Nhi.

“Bé yêu, tối nay chỗ cũ nhé.”

“Anh Duệ, bao giờ anh mới chia tay cô ta vậy?”

“Sắp rồi, đợi cô ấy ký xong thỏa thuận tiền hôn nhân là anh bỏ.”

Tôi xoay màn hình về phía cô ta.

“Như vậy đã đủ là bằng chứng chưa?”

Lưu Uyển Nhi nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Hai chân mềm nhũn.

Cô ta ngồi phịch xuống ghế.

“Chị... chị lấy những thứ này ở đâu?”

“Không quan trọng.”

“Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện.”

“Tại sao cô biết rõ anh ta có vị hôn thê mà vẫn ở bên anh ta?”

“Anh ấy nói quan hệ giữa hai người không tốt...”

“Cho nên chỉ cần người ta nói tình cảm không tốt là cô có thể yên tâm làm người thứ ba?”

Cô ta cứng họng.

Không nói nổi lời nào.

“Tôi sẽ không truy cứu cô.”

Tôi bình thản nói.

“Bởi vì người đáng bị truy cứu nhất là Trần Duệ.”

“Nhưng tôi khuyên cô nên tới bệnh viện kiểm tra.”

“Kiểm tra gì?”

“Giang mai.”

Sắc mặt cô ta từ trắng chuyển sang xám ngoét.

Tôi quay người trở về chỗ ngồi.

Cả văn phòng yên lặng như tờ.

Năm giây sau.

Lưu Uyển Nhi chộp lấy túi xách rồi lao ra khỏi văn phòng.

Sau này tôi mới nghe nói, ngay trong ngày hôm đó cô ta đã xin nghỉ phép dài hạn.

Sáng hôm sau nộp đơn thôi việc.

Diệp Tiểu Đường nghe tôi kể lại chuyện này xong thì im lặng rất lâu.

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Cậu thay đổi rồi.”

“Tớ thay đổi thế nào?”

“Ngày trước gặp chuyện như vậy, cậu chỉ biết ôm một bụng tủi thân rồi khóc.”

“Bây giờ giống như biến thành người khác vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...