TRƯỚC ĐÁM CƯỚI MỘT THÁNG, BÁC SĨ ĐƯA CHO TÔI MỘT MẢNH GIẤY

CHƯƠNG 7



Sau đó anh rời đi.

Từ ngày tốt nghiệp đến nay, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

“Cậu chắc là anh ấy sao?”

“Không chắc.”

Diệp Tiểu Đường lắc đầu.

“Nhưng trong tất cả những người mình quen hồi đại học, người họ Cố, lại còn am hiểu pháp luật đến mức có thể chuẩn bị loại tài liệu này, mình chỉ nghĩ tới anh ấy.”

“Nhưng làm sao anh ấy biết chuyện của mình?”

“Bài đăng của cậu đã hơn một trăm nghìn lượt đọc rồi. Có khi anh ấy vô tình nhìn thấy.”

Cô ấy dừng một chút.

“Nhưng làm sao anh ấy biết địa chỉ nhà cậu thì đúng là khó hiểu thật.”

“Chuyện này để sau đi.”

“Tô Niệm, cậu không tò mò à?”

“Tò mò.”

Tôi đáp.

“Nhưng hiện giờ mình còn chuyện quan trọng hơn.”

Chuyện quan trọng hơn là...

Trần Duệ bắt đầu trả đũa điên cuồng hơn.

Sáng hôm sau đi làm, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng.

“Tô Niệm, có người gọi điện nặc danh tới công ty.”

“Chuyện gì vậy?”

“Họ nói cô lợi dụng chức vụ để giúp bạn bè tra cứu thông tin riêng tư của người khác.”

“Tôi?”

“Tôi biết cô không phải kiểu người như vậy.”

Trưởng phòng xoa trán.

“Nhưng đối phương nói rất chi tiết, còn khẳng định đang nắm giữ chứng cứ và sẽ tố cáo lên hiệp hội ngành nghề.”

“Ban lãnh đạo bảo tôi tìm cô để hỏi rõ tình hình trước.”

Trần Duệ.

Chắc chắn là anh ta.

“Trưởng phòng, đây là hành vi trả đũa của vị hôn phu cũ của tôi.”

“Vì tôi hủy hôn.”

Trưởng phòng thở dài.

“Chuyện cá nhân mà kéo tới tận công ty thì đúng là không hay.”

“Ý của lãnh đạo là trong thời gian này cô nên giữ kín tiếng một chút.”

“Tôi hiểu.”

Bước ra khỏi văn phòng, mặt tôi nóng bừng.

Không phải vì chột dạ.

Mà vì tức giận.

Điện thoại rung lên.

Một số điện thoại lạ gửi tin nhắn tới.

“Tô Niệm, nghe nói cô không cưới được nữa rồi à? Chậc chậc, tôi cứ tưởng cô tìm được người tốt lắm cơ.”

Tôi không nhận ra số điện thoại.

Nhưng giọng điệu thì rất quen.

Chu Vy Vy.

Sao nào?

Đến cả vợ cũ của Trần Duệ cũng muốn góp vui sao?

Tôi không trả lời.

Ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn.

“Đừng nghĩ mình hơn tôi bao nhiêu. Bộ mặt mà anh ta dùng để lừa cô ngày hôm nay, năm đó cũng dùng y hệt để lừa tôi.”

“Khác biệt duy nhất là cô may mắn hơn. Cô chưa cưới anh ta.”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Sau đó gọi lại.

“Cô rốt cuộc muốn nói gì?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Rồi giọng của một người phụ nữ vang lên.

Mang theo sự mệt mỏi của người đã nhìn thấu quá nhiều chuyện trên đời.

“Tô Niệm, tôi không có ác ý.”

“Cô biết số điện thoại của tôi, biết tôi hủy hôn.”

“Cô muốn gì?”

“Tôi đọc được bài báo.”

“Người đàn ông trong bài tuy không nêu tên thật, nhưng chỉ cần nhìn qua là tôi biết ngay đó là Trần Duệ.”

“Rồi sao?”

“Vậy nên tôi muốn nói cho cô biết vài chuyện.”

“Liên quan đến khoản nợ ba trăm nghìn tệ.”

“Tôi đã đọc bản án rồi.”

“Nhưng những điều không được ghi trong bản án, cô có muốn nghe không?”

Tôi im lặng ba giây.

“Gặp ở đâu?”

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Chu Vy Vy gầy hơn tôi tưởng.

Mới ngoài ba mươi tuổi.

Nhưng nơi khóe mắt đã hằn những nếp nhăn rất sâu.

“Cô tỉnh táo hơn tôi năm đó.”

Cô ấy nâng tách cà phê lên.

“Tôi phải kết hôn, gánh nợ, rồi mắc bệnh mới nhìn rõ anh ta là loại người gì.”

“Cô cũng bị lây bệnh sao?”

“Viêm gan B.”

Cô ấy cười nhạt.

“Khi đó anh ta chưa bị giang mai, mà là viêm gan B.”

“Tôi cũng chỉ biết sau khi kết hôn.”

“Tên khốn đó rốt cuộc đã qua lại với bao nhiêu người vậy?”

“Những người tôi biết ít nhất là ba.”

“Còn những người tôi không biết thì không rõ.”

Chu Vy Vy đặt tách cà phê xuống.

“Tô Niệm, tôi tìm cô không chỉ để than khổ.”

“Tôi muốn bàn với cô một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cô có biết mỗi tháng Trần Duệ kiếm được bao nhiêu tiền từ khách hàng và tiền hoa hồng ngầm ở công ty không?”

Tôi lắc đầu.

“Ít nhất năm mươi nghìn tệ mỗi tháng.”

“Thu nhập ngoài sổ sách.”

“Anh ta mua một chiếc Audi bằng tiền đó.”

“Trong thỏa thuận ly hôn, anh ta nói đó là xe công ty cấp nên không đưa vào phân chia tài sản.”

“Nhưng thực tế chiếc xe đó là tài sản cá nhân của anh ta.”

“Tiền trả trước là tiền thắng cá cược.”

“Tiền trả góp hàng tháng đều được trả bằng nguồn thu nhập không minh bạch.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Vì sao cô lại nói những chuyện này cho tôi?”

“Bởi vì khoản nợ ba trăm nghìn tệ đó, đến nay tôi đã trả thay anh ta hai trăm nghìn rồi.”

“Phán quyết của tòa nói đó là nợ chung của vợ chồng.”

“Nhưng số tiền đó tôi chưa từng tiêu một đồng.”

“Tôi muốn lật lại vụ án.”

“Nhưng một mình tôi không có khả năng thu thập chứng cứ.”

“Ý cô là muốn tôi giúp?”

“Tôi muốn chúng ta hợp tác.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...