TRƯỚC ĐÁM CƯỚI MỘT THÁNG, BÁC SĨ ĐƯA CHO TÔI MỘT MẢNH GIẤY
CHƯƠNG 6
Ngay trong ngày hôm đó, bài viết đã vượt mốc một trăm nghìn lượt đọc.
Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn những con số liên tục tăng lên trên màn hình điện thoại.
Một đồng nghiệp chạy tới.
“Tô Niệm, cậu đọc bài này chưa? Mọi người đang chia sẻ ầm ầm luôn!”
“Rồi.”
“Tức chết đi được! Tên đàn ông kia đúng là không bằng cầm thú!”
Tôi không nói gì.
Đến buổi chiều, sự việc phát triển vượt xa dự đoán của tôi.
Ủy ban Y tế đăng tải một thông báo chính thức:
“Sau quá trình xác minh, chúng tôi xác nhận hành vi của bác sĩ Lâm Tri Vi tuy có điểm chưa phù hợp về mặt quy trình, nhưng xuất phát từ thiện chí bảo vệ quyền lợi bệnh nhân, đồng thời trên thực tế đã ngăn chặn một nguy cơ xâm hại sức khỏe tiềm tàng.”
“Sau khi xem xét, quyết định hủy bỏ hình thức đình chỉ công tác đối với bác sĩ Lâm Tri Vi, khôi phục công việc bình thường cho bà.”
“Đồng thời sẽ tiến hành tối ưu hóa cơ chế cung cấp thông tin trong khám tiền hôn nhân dựa trên những vấn đề được phản ánh từ vụ việc này.”
Tôi lập tức chụp màn hình thông báo rồi gửi cho Lâm Tri Vi.
Không lâu sau, bà nhắn lại:
“Cảm ơn cô, Tô Niệm.”
Kèm theo một biểu tượng mặt cười.
Tôi trả lời bằng hai chữ:
“Xứng đáng mà.”
Buổi tối về nhà.
Tôi đã chuyển về căn hộ của mình từ lâu. Đồ đạc của Trần Duệ cũng đã được mẹ anh ta tới lấy đi hết.
Ngay trước cửa có một bó hoa.
Không thiệp.
Không chữ ký.
Bên cạnh còn có một túi hồ sơ.
Tôi ngồi xổm xuống, mở ra xem.
Bên trong là một tập tài liệu được in sẵn.
Tiêu đề ghi:
“Về vụ tranh chấp nợ trong thời kỳ hôn nhân giữa Trần Duệ và Chu Vy Vy.”
Tôi lướt nhanh qua nội dung.
Trần Duệ và Chu Vy Vy kết hôn năm 2019.
Ly hôn năm 2021.
Lý do ly hôn không chỉ vì chứng vô tinh.
Mà còn vì nợ nần.
Trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, Trần Duệ đã lấy danh nghĩa của vợ để vay ba trăm nghìn tệ đem đi cá cược.
Chu Vy Vy phải gánh khoản nợ ba trăm nghìn tệ đó.
Sau khi ly hôn, cô ấy kiện Trần Duệ ra tòa.
Nhưng vì khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân nên tòa án xác định đó là nợ chung của vợ chồng.
Đến tận bây giờ, Chu Vy Vy vẫn đang trả nợ.
Ai đã để tập hồ sơ này trước cửa nhà tôi?
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Ở góc phải phía dưới có một hàng chữ viết tay rất nhỏ:
“Tránh xa người này. Những tài liệu trên có thể được sử dụng làm chứng cứ pháp lý. — Cố”
Cố?
Tôi không quen ai họ Cố cả.
Tôi mang túi hồ sơ vào nhà, tiện tay ôm luôn bó hoa vào theo.
Hoa ly và hoa cát tường.
Cách phối rất nhã nhặn và tinh tế.
Người ký tên “Cố” này là ai?
Vì sao lại giúp tôi?
Làm sao biết được địa chỉ nhà tôi?
Tôi gọi cho Diệp Tiểu Đường.
“Đường Đường, cậu có quen ai họ Cố không?”
“Họ Cố à? Ý cậu là ai cơ?”
“Mình không biết. Có người để trước cửa nhà mình một tập tài liệu pháp lý về Trần Duệ. Chữ ký chỉ có một chữ ‘Cố’.”
Diệp Tiểu Đường im lặng vài giây.
“Tô Niệm, cậu có nghĩ là phóng viên Phương Nhiên giúp cậu điều tra không?”
“Không thể. Cô ấy đâu có họ Cố.”
“Vậy thì lạ thật.”
“Cậu nghĩ thử xem.”
“Đợi đã... Cố...”
Giọng cô ấy bỗng khựng lại.
“Mình nhớ ra một người.”
“Ai?”
“Cậu còn nhớ anh khóa trên hồi đại học không?”
“Khoa Luật ấy.”
“Tên là Cố Thâm.”
Cố Thâm.
Cái tên ấy từ từ nổi lên từ nơi sâu nhất của ký ức.
Năm ba đại học, khoa Luật và khoa Văn của chúng tôi cùng học chung một môn tự chọn.
Anh ngồi ở hàng cuối cạnh cửa sổ.
Suốt cả buổi học luôn cúi đầu đọc sách của mình.
Đến cuối kỳ, lớp được chia nhóm làm báo cáo.
Chúng tôi bị phân chung một nhóm.
Anh rất ít nói.
Nhưng làm việc cực kỳ hiệu quả.
Khi những người khác còn đang tranh luận nên chọn đề tài gì, anh đã hoàn thành xong dàn ý báo cáo và danh mục tài liệu tham khảo.
Lần duy nhất anh nói quá mười câu với tôi là một buổi chiều trong thư viện.
Khi đó tôi đang tìm một cuốn sách xã hội học pháp luật đã ngừng xuất bản.
Anh giúp tôi tìm được.
Sau đó đưa sách cho tôi.
Chỉ nói một câu:
“Cuốn này hay hơn cuốn mà giảng viên giới thiệu.”
Lúc ấy tôi còn cười hỏi:
“Anh đọc rồi à?”
Anh khẽ gật đầu.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua ô cửa kính, rơi lên hàng mi dài lạnh nhạt của anh.
“Đọc rồi.”
“Đáng xem hơn nhiều.”