TRƯỚC GIỜ HÀNH HÌNH, PHỤ THÂN NÓI CẢ NHÀ CHỈ CÓ MÌNH ÔNG
CHƯƠNG 14
“Thẩm Hoài Nghiên.”
“Hóa ra là ngươi.”
Gã bạch y nhìn ta, cười khẽ.
“Minh Đường, đã lâu không gặp.”
Toàn thân ta lạnh buốt.
Ta căn bản không hề quen biết hắn.
Nhưng câu tiếp theo hắn nói, lại khiến máu dưới gan bàn chân ta lạnh ngắt.
“Mười bảy năm trước, là ta chính tay đặt nàng vào rãnh tuyết.”
13
Thẩm Hoài Nghiên nói xong câu đó, ánh đao trong điện dường như cũng đình trệ một chớp mắt.
Mười bảy năm trước, là ta chính tay đặt nàng vào rãnh tuyết.
Ta nhìn khuôn mặt ôn nhuận gần như vô hại của hắn, chỉ cảm thấy thật hoang đường.
Cha ta chắn trước mặt ta, giọng lạnh lùng không giống ông ngày thường.
“Thẩm Hoài Nghiên, ngươi vẫn còn sống.”
Thẩm Hoài Nghiên cười khẽ.
“Hầu gia chẳng phải cũng đang sống sờ sờ ra đó sao?”
Cha ta nhìn chằm chằm hắn.
“Ta sống, là vì mạng ta lớn.”
“Ngươi sống, là vì năm đó lúc đáng chết, có người đã chết thay ngươi.”
Thái hậu quát lớn: “Thẩm Hoài Nghiên, không cần phí lời với bọn chúng!”
Thẩm Hoài Nghiên lại không nhúc nhích.
Hắn nhìn ta.
“Minh Đường, nàng lớn rồi.”
Dạ dày ta cuộn trào một trận buồn nôn.
“Đừng gọi thân thiết đến thế.”
Ý cười của hắn không giảm.
“Lúc nàng còn nhỏ, ta còn từng bế nàng.”
Cha ta nhấc chân, tung thẳng chiếc giày ủng vừa mới xỏ về phía hắn.
“Cái ngươi ôm là rãnh tuyết thì có!”
Chiếc giày bay rất chuẩn.
Thẩm Hoài Nghiên nghiêng người né.
Chiếc giày đập trúng mặt một tên tử sĩ phía sau.
Tên tử sĩ rên lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Cha ta lầm bầm chửi: “Tiếc thật.”
Tiêu Chấp đã tuốt đao.
Trường Minh Điện lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tử sĩ từ bốn phía xông tới.
Chúng không thèm quan tâm cung nữ, thái giám, cũng chẳng đếm xỉa thái y.
Mục tiêu rất rõ ràng.
Hoàng đế.
Ta.
Nguyên Thịnh Đế vịn vết thương đứng lên.
Giọng Thường công công cuống quýt đổi tông.
“Hộ giá! Hộ giá!”
Tiêu Chấp một đao chém đứt đôi tên tử sĩ đang lao tới, trở tay đẩy Nguyên Thịnh Đế ra sau ngự án.
Cha ta lôi ta lui về phía sau.
“Đến thiên điện tìm nương con!”
Ta vội nói: “Còn cha?”
“Ta cầm chân tên giả vờ làm thư sinh này.”
Thẩm Hoài Nghiên nghe thấy, mỉm cười.
“Hầu gia mồm miệng vẫn độc ác như vậy.”
Cha ta cười khẩy.
“Ngươi vẫn đáng ăn đòn như vậy.”
Vừa dứt lời, ông chộp lấy cây chúc đài bằng đồng trên ngự án, phang thẳng qua đó.
Thẩm Hoài Nghiên rút kiếm.
Ánh kiếm cực nhanh.
Chúc đài bị chém thành hai nửa, tia lửa bắn tứ tung.
Ta bị cha ta đẩy mạnh ra khỏi cửa ngách bên hông điện.
“Chạy!”
Ta quay người cắm đầu chạy.
Sau lưng là tiếng binh khí va chạm chan chát, còn có tiếng chửi bới của cha ta.
“Tiêu Chấp! Ngươi bảo vệ Bệ hạ, ta bảo vệ khuê nữ!”
Giọng Tiêu Chấp lạnh lùng: “Khuê nữ của ông chạy mất rồi.”
“Vậy ta tự bảo vệ ta!”
Ta suýt chút nữa trượt chân.
Đã lúc nào rồi mà ông vẫn không quên cứng miệng.
Thiên điện cách Trường Minh Điện không xa.
Nhưng quãng đường này như bị kéo dài vô tận.
Dưới chân tường cung liên tục có bóng người xẹt qua.
Có cấm quân.
Cũng có tử sĩ giáp xám.
Ta vừa rẽ qua hành lang, một mũi tên sượt qua tay áo găm phập vào cột nhà.
Ta vội vàng áp sát vào tường.
Hai tên tử sĩ từ dưới mái hiên nhảy xuống.
Ta nắm chặt chủy thủ trong tay áo.
Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc bình hoa từ bên cạnh ném tới.
Choang.
Tên tử sĩ đi đầu bị ném lệch cả đầu.
Tạ Tiểu Mãn thò đầu ra từ sau cánh cửa.
“Tỷ!”
Nương ta bám sát theo sau xông ra, tay cầm một chiếc bình hoa khác.
“Vào đây!”
Ta lao vào thiên điện.
Tạ Văn Cảnh nằm trên giường, chân vẫn nẹp ván gỗ, nhưng tay lại giương cao một cây gậy nạng.
“Tỷ, đừng sợ, đệ tuy gãy chân, nhưng ý chí kiên cường.”
Ta nhìn nó.
“Đệ đánh được không?”
Nó im lặng một tích tắc.
“Đệ có thể gào.”
Lời vừa dứt, tên tử sĩ thứ hai lao vào cửa.
Tạ Văn Cảnh lập tức gân cổ lên.
“Cứu giá! Thích khách giết đến thiên điện rồi!”
Nương ta ném phang bình hoa qua.
Tên tử sĩ né được.
Tạ Tiểu Mãn vốc một nắm tro hương ném ra.
Lần này ném chuẩn.
Tên tử sĩ bị tro làm mờ mắt.
Ta nhào tới, kề sát chủy thủ vào cổ hắn.
“Đừng nhúc nhích.”
Hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm mặt ta.
“Thiếu chủ cần người sống.”
Tim ta lạnh buốt.
Nương ta tung một cước đá vào nhượng chân hắn.
Hắn quỳ sụp xuống đất.
Nương ta còn lạnh lùng hơn ta.
“Ta hỏi, ngươi đáp.”
Khóe miệng tử sĩ đó chợt giật nhẹ một cái.
Ta nhớ tới Chu ma ma cắn thuốc độc trong Trường Minh Điện, lập tức bóp chặt cằm hắn.
Vẫn chậm một nhịp.
Hắn ộc ra máu đen, ngã vật ra đất.
Tạ Tiểu Mãn sợ hãi lùi lại.
“Lại chết?”
Ta nhìn thi thể, sống lưng ớn lạnh.
Chúng muốn ta sống.
Nhưng trước đó tất cả mọi người đều muốn giết ta.
Chắc chắn có một điểm mấu chốt nào đó ở giữa mà ta chưa nghĩ thông.
Nương ta gài then cửa lại.
“Minh Đường, lại đây.”
Bà móc từ trong ngực ra một chiếc khóa trường mệnh.
Đó là thứ Tạ Tiểu Mãn đeo từ nhỏ đến lớn.
Viền khóa bạc đã bị cọ mòn sáng bóng.
Tạ Tiểu Mãn ngẩn người.
“Nương, cái này là của con mà.”
Nương ta gật đầu.
“Cho nên mới an toàn nhất.”
Bà dùng trâm cài tóc nạy mặt sau khóa ra.
Cạch một tiếng.
Lõi khóa bật mở.
Bên trong không phải là bùa bình an.
Mà là một miếng ngọc nhỏ trong suốt ôn nhuận.
Phần khuyết, vừa vặn có thể ghép khớp với nửa miếng Phượng Vũ ngọc trên khay lúc nãy.
Ta nín thở.
“Nửa khối ngọc còn lại?”
Nương ta đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay ta.
“Năm con sáu tuổi làm nứt ngọc, cha con không dám nói cho con biết, trong đêm mài một nửa miếng ngọc giả để dỗ con.”
“Một nửa ngọc thật này, nương giấu trong khóa của Tiểu Mãn.”
Mắt Tạ Tiểu Mãn trợn tròn.
“Cho nên con đã đeo chìa khóa di chiếu mười mấy năm?”
Tạ Văn Cảnh yếu ớt thều thào: “Muội không vào gia phả, quả nhiên có ích.”
Tạ Tiểu Mãn trừng mắt lườm nó.
Ta siết chặt nửa khối ngọc kia.
Đúng lúc này, ngoài lớp giấy dán cửa sổ bỗng hắt lên một cái bóng.
Một giọng nữ the thé vô cùng vang lên.
“Tạ cô nương.”
“Giao ngọc ra đây.”
Giấy dán cửa sổ bị rạch một đường đao.
Một chiếc nỏ chĩa thẳng vào giữa trán Tạ Tiểu Mãn.
Giọng nói đó khẽ cười.
“Nếu không, ta sẽ giết đứa không có tên trong gia phả này trước.”
14
Mũi nỏ áp sát vào cửa sổ dán giấy.
Tạ Tiểu Mãn cứng đờ tại chỗ, đến khóc cũng không dám khóc.
Sắc mặt nương ta sầm xuống đáng sợ.
Ta nắm chặt miếng ngọc, hạ thấp giọng.