TRƯỞNG TỶ ĐỔI TRANH, TA ĐỔI LUÔN NGƯỜI GẢ
CHƯƠNG 4
Nhi tử của bà ấy mắc bệnh tim từ khi sinh ra.
Chỉ có thể dựa vào hai thang thuốc mỗi tháng để duy trì tính mạng.
Ma ma nắm chặt bạc, im lặng không nói.
Bà ôm hy vọng cuối cùng, gửi một bức thư đến nhà ngoại của ta.
Tạ phu tử đã đến cùng đại phu.
Trong lục nghệ của nữ tử, người giỏi nhất là cầm nghệ.
Một khúc kết thúc.
Cả sảnh đường im phăng phắc.
“Thật không ngờ tiếng đàn của nhị cô nương còn tuyệt diệu hơn dung mạo đến ba phần.”
07
Trưởng công chúa quý trọng người tài.
Nàng ban thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc châu báu.
“Chỉ vậy thôi mà đã vui đến thế sao?”
Nhìn thấy người trước mặt, ta lập tức không còn vui vẻ nữa.
Hách Liên Vệ đứng chắn giữa đường.
“Được ban thưởng, đương nhiên phải vui.”
Ta không muốn tranh cãi với hắn, định vòng qua đường khác rời đi.
Nhưng lại bị hắn kéo trở về.
Sức lực nam tử vốn lớn, Hách Liên Vệ thân là trữ quân, ngày ngày luyện võ, ta hoàn toàn không thể giãy ra.
“Buông ta ra!”
Ta không dám hét lớn.
Sợ sẽ dẫn người khác đến.
“Nàng điên rồi sao? Vì sao lại lấy tính mạng của mình ra đùa? Nàng quên dáng vẻ chật vật lần trước khi ăn bánh sữa ngựa rồi sao?”
Những nốt mẩn đỏ trên cổ đã bắt đầu ngứa ngáy.
“Chẳng phải đều nhờ điện hạ ban cho sao?”
Lần đầu tiên ta ăn, mới được một miếng đã cảm thấy buồn nôn. Chính Hách Liên Vệ nói trưởng tỷ yêu thích, ép ta phải ăn hết cả đĩa.
“Thần thiếp sao có thể quên?”
Vừa dứt lời, ta lập tức sững người.
Ánh mắt Hách Liên Vệ cũng dịu xuống, hắn đưa viên thuốc đến bên môi ta.
“Ăn nó đi.”
Ta cảnh giác quay đầu sang một bên.
“Thuốc giải độc. Nếu nàng muốn cô đút cho nàng, cũng không phải không thể.”
Ta tức giận nhìn hắn.
Canh thuốc điều dưỡng do Thái y viện kê vừa đắng vừa ngấy, mỗi khi ta giận dỗi không chịu uống, Hách Liên Vệ đều sẽ “thay” ta uống trước.
Hách Liên Vệ vuốt ve đầu ngón tay hơi ẩm ướt, nhưng lời nói vẫn khó nghe như vậy.
“Hôm nay nàng cướp mất hào quang của Vãn Tinh, quả thật đã thu hút sự chú ý của cô.”
Ánh mắt Hách Liên Vệ hạ xuống.
Khóe môi cong lên.
“Trước kia nàng còn chưa kịp nhìn Ức Tân lấy một lần.”
Ức Tân là tên hắn đặt cho đứa trẻ.
Lúc sinh con, ta vô cùng khó khăn, mất trọn sáu canh giờ mới kết thúc.
Những cung nhân không biết nội tình vẫn luôn khen Thái tử tình sâu nghĩa nặng với Thái tử phi, muốn đứa trẻ vừa mới chào đời phải vĩnh viễn ghi nhớ nỗi vất vả khi mẫu thân sinh ra mình.
“Đến lúc ấy, nàng và Vãn Tinh cùng vào cung. Chờ nàng ấy sinh hạ đích tử…”
Hắn chưa kịp nói hết.
Ta đã không nhịn được.
Hắn giơ tay chạm lên má trái vừa bị đánh.
“Hách Liên Vệ, ngươi có tư cách gì nhắc đến đứa trẻ ấy?”
Gia thế của ta không thể mang lại bất cứ sự trợ giúp nào cho Thái tử.
Kế hậu là dì ruột của Hách Liên Vệ.
Bà đã sớm bất mãn với cuộc hôn nhân này.
Bà phái ma ma quản giáo nghiêm khắc nhất trong cung đến.
Mỗi lần học quy củ là suốt nửa ngày.
Nếu phạm sai lầm còn phải chịu phạt.
Đánh lòng bàn tay, quỳ trên đệm kim, chép kinh Phật.
Trong cung muốn âm thầm giày vò một người, thật sự có quá nhiều thủ đoạn.
Mỗi tháng, thái y đều kê cho ta thuốc điều chỉnh kỳ nguyệt sự, uống đến mức thân thể vô cùng khó chịu.
Hoàng hậu lại cho rằng ta lười biếng, càng trừng phạt nặng hơn.
Chính vào lúc ấy, trưởng tỷ mang thai.
Hách Liên Vệ như phát điên, nhất định bắt ta phải sinh cho hắn một đứa, cho dù thái y từng nói thân thể ta khi đó thật sự không thích hợp mang thai.
Ta cố nén nước mắt.
“Ta đã nói rồi, ta chưa từng muốn gả cho ngươi.”
“Một chút cũng không.”
08
Trưởng tỷ vừa trở về phủ liền tự nhốt mình trong phòng.
Ta vừa bước vào đã nhận một cái tát của mẫu thân.
“Ta đã nói sau này sẽ tiếp tục tìm lang quân cho con, vì sao con cứ nhớ thương người của tỷ tỷ con?”
Mẫu thân tức giận đến mức đầu ngón tay sơn màu đỏ son gần như chọc vào mặt ta.
“Y phục mới của phường thêu con muốn, trang sức châu báu trong cửa hàng con cũng muốn. Có thứ gì Vãn Tinh không nhường cho con? Vì sao con nhất định phải chọn đúng lúc này để lấn át tỷ tỷ mình?”
“Sao ta lại sinh ra một đứa nữ nhi lòng lang dạ sói, không biết liêm sỉ như con?”
Ma ma quản sự đứng bên cạnh vỗ lưng giúp bà thuận khí, trong đôi mắt tam giác cũng tràn đầy oán hận.
Khóe miệng nóng rát đau đớn.
Những lời muốn biện giải nghẹn bên môi, thế nào cũng không thể mở miệng.
Ta giật nhẹ khóe môi.
Khẽ hỏi:
“Vậy mẫu thân định tìm cho con một người góa vợ, hay một phú thương khắc thê?”
“Đó chính là số mệnh của con!”
“Ai bảo con luôn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình!”