TRƯỞNG TỶ ĐỔI TRANH, TA ĐỔI LUÔN NGƯỜI GẢ
CHƯƠNG 5
Thật kỳ lạ.
Trước kia khi những tiểu thư kia cười nhạo ta có người sinh mà không có người dạy, ta hoàn toàn không có cảm giác gì.
Hóa ra là bởi vì những lời họ nói đều là sự thật.
Nhưng mẫu thân, người chưa từng nhắc đến ta với chưởng quầy phường thêu.
Vì thế bà ấy chỉ đưa đến y phục của một mình trưởng tỷ.
Thứ đưa cho ta chẳng qua chỉ là những bộ lỗi mốt mà tỷ tỷ không cần.
Trưởng tỷ sợ nóng, người cho đào một hồ nước nhân tạo ở hậu viện, còn đặc biệt di chuyển hai cây long não đến để đuổi muỗi.
Trưởng tỷ muốn hạ nhiệt, luôn được dùng những tảng băng lớn vuông vức, nguyên vẹn.
Khi đưa đến phòng ta, chỉ còn lại một chậu băng vụn đã tan gần hết.
Bùa bình an của Vạn Bảo Phật tự đặc biệt linh nghiệm.
Mẫu thân đã chuẩn bị rất kỹ, cầu một tấm cho trưởng tỷ, một tấm cho phụ thân.
Không ngờ ta cũng có.
Còn có tận hai tấm.
Nhưng lại là bùa vàng dùng để trừ tà.
“Ta đặc biệt tìm đại sư khai quang. Con nhất định phải nhớ dán bùa này trước cửa, phải dán đủ bảy ngày mới có thể xua hết xui xẻo.”
Mẫu thân còn đặc biệt phái người trông coi, không cho ta xé xuống.
Sự chán ghét và kiêng kỵ trong mắt bà, ta quỳ trong từ đường cả đêm cũng không thể hiểu được.
“Không phải chứ? Muội thật sự ngoan ngoãn quỳ ở đây sao?”
Thiếu niên áo đỏ trèo qua cửa sổ vào, chắp tay sau lưng, tiện tay làm đổ hai tấm bài vị.
09
“Haiz, đâu còn giống lúc trước muội thả chó đuổi theo ta nữa. Biểu muội hoạt bát của ta đi đâu rồi?”
Ta lau mặt, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt.
“Biểu ca…”
Ninh Tự đến vào năm thứ hai ta học đàn cùng phu tử.
Hắn thấy chuyện bất bình, liền rút đao tương trợ.
Người hắn giúp chỉ là một thư đồng nhỏ bé, người hắn đánh lại là hoàng tử hàng thật giá thật.
Ngoại tổ mẫu đành đưa hắn đến đây tránh đầu sóng ngọn gió.
“Bản thế… vốn là bọn chúng được lý còn không chịu tha người.”
Trước kia, người chờ ta trở về chỉ có ma ma và Đại Hoàng mà ta nhặt được.
Bây giờ lại có thêm một Ninh Tự.
Tạ phu tử dạy học, tay trái cầm chén trà, tay phải cầm thước.
Vạn sự khởi đầu nan, học đàn lại càng khó hơn.
Phu tử thường cầm thước đuổi theo ta khắp sân, Ninh Tự thì nằm bò bên cửa sổ cười, ta liền thả Đại Hoàng ra cắn hắn.
Cứ tuần hoàn như vậy.
Mãi đến sau này, phu tử không còn tìm được lý do đánh lòng bàn tay ta, Ninh Tự cũng phải trở về.
“Đừng khóc, đừng khóc.”
Thiếu niên luống cuống lấy khăn tay trong ống tay áo ra.
Ta ngẩng đầu.
“Sao huynh lại tới đây?”
Thái Thương cách nơi này rất xa, đi đường thủy cũng phải mất gần nửa tháng.
Ninh Tự khẽ ho, vành tai hiện lên một màu đỏ nhạt.
“Mọi người đều nhớ muội. Ngoại tổ mẫu của chúng ta lo muội bị bắt nạt, chân bà lại không tiện, cho nên phái ta đến xem thử.”
Ta gật đầu.
“Vậy huynh nhớ nói với bà rằng mọi chuyện của ta đều rất tốt.”
Trên đầu lập tức bị búng một cái.
Thuốc mỡ lạnh buốt được thoa lên má phải đang sưng của ta.
“Tốt cái rắm.”
Nhưng ta chỉ chú ý đến lớp chai mỏng trong lòng bàn tay hắn.
Kỳ lạ, chẳng phải ngoại tổ mẫu từng nói biểu ca là một tài tử yếu đuối sao?
10
Sính thư của Thái tử mãi vẫn chưa được đưa đến.
Bên ngoài dần xuất hiện rất nhiều lời đồn.
Từ ngày tham dự yến tiệc mùa xuân, trưởng tỷ vẫn tự nhốt mình trong phòng, đã ba ngày trôi qua. Mẫu thân đứng ngoài cửa lo lắng đi tới đi lui.
Nhìn thấy ta đi ngang qua, bà lập tức nổi giận.
“Tất cả đều là chuyện tốt con làm, khiến Vãn Tinh của ta phải chịu khổ.”
Người không đến hạ sính là Hách Liên Vệ.
Liên quan gì đến ta?
Ta chỉ tiếc những món sơn hào hải vị, điểm tâm và rượu ngon bị trả về mà thôi.
Mẫu thân chê ta chướng mắt.
Ta liền không ở lại trong phủ.
Kinh thành quả thật rất phồn hoa. Ở trang viên, bánh đường chỉ được xếp một tầng, nhưng người bán hàng ở đây có thể xếp đến năm tầng.
Mỡ từ thịt dê nướng nhỏ xuống than hồng, phát ra âm thanh xèo xèo.
Hòa cùng mùi ngọt cháy của hạt dẻ rang đường phía đối diện.
Ta tìm một quán nhỏ, gọi một bát hoành thánh cá đao.
Hơi nóng mờ mịt bốc lên từ nồi khiến người ta cảm thấy vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần.
Nếu sau khi hơi nước tan đi, không để lộ Hách Liên Vệ đang ngồi đối diện thì càng tốt.
Nhưng bạc đã trả rồi, sáu đồng tiền, ta không nỡ bỏ đi.