TRUY TÌM NGUYỆT KHANH
Chương 1
Kiếp trước, vì không muốn bị hoàng đế hoang dâm làm nhục, ta đã tự vẫn. Phu quân của ta, Dự Vương, vì đau buồn mà phản nghịch, giết vua đoạt vị.
Sau khi lên ngôi, hắn lại tìm một nữ vũ công có dung mạo giống ta để sủng ái. Người đời khen ngợi Dự Vương si tình, nhưng có ai biết, kẻ mà hắn yêu vốn dĩ là nàng vũ công kia. Ta chỉ là một quân cờ bị hắn dâng lên cho hoàng đế, làm cái cớ cho mưu đồ sau này.
Khi trọng sinh, ta trở về vào cái đêm phục vụ hoàng đế. Lần này, ta chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của ngài.
Ngày hôm sau, cả kinh thành đều đồn rằng, Hoàng đế anh minh thần võ, còn Dự Vương thì bất lực.
Khi lơ lửng làm một hồn ma trong vài năm, cuối cùng ta cũng trở về được với thân xác của mình. Ta nhìn quanh căn phòng với rèm màn vàng óng và chiếc y phục mỏng manh trên người mình, cảm giác vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, đây chính là nơi ta đã tự vẫn kiếp trước.
Bên ngoài vang lên một giọng nói:
?><M “Hoàng thượng giá lâm.”
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng gầy gò bước vào. Trong ánh nến leo lét, hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt mang theo dụ/c vọ/ng, giống như một con thú đang rình mồi. Kiếp trước, chính trong ánh mắt đó mà ta đã tuyệt vọng, không chần chừ, rút cây trâm cài tóc và tự sát. Nhưng lần này, trước khi hắn kịp nói gì, ta đã nhào tới, ôm chặt lấy eo hắn.
"Hoàng thượng, cuối cùng người cũng tới. Thần thiếp chờ đợi đến mức sốt ruột."
Người bị ta ôm lấy rõ ràng ngạc nhiên, toàn thân hắn căng cứng lại. Một lúc lâu sau, ta nghe một tiếng cười nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu.
"Vương phi Dự Vương, ý của nàng là gì đây?"
Ý gì ư? Hắn còn hỏi thế sao? Ai mà không biết hoàng thượng này háo sắc, đã dò la về ta không biết bao nhiêu lần. Còn phu quân của ta, Dự Vương Lý Trinh, đã lợi dụng cơ hội này mà dâng ta lên cho hắn. Đời trước, vì bị lừa dối, ta đã tìm đến cái chết, tiện cho Lý Trinh lấy cớ tạo phản. Nhưng lần này, ta thà bám chặt lấy hoàng đế, đạp Lý Trinh dưới chân.
Nghĩ vậy, ta khẽ cười một cách ngượng ngùng, đầy e thẹn:
"Thần thiếp từ lâu đã ngưỡng mộ Hoàng thượng, hôm nay được bên cạnh người, thật sự không thể kiềm chế được."
Có lẽ biểu hiện của ta hơi quá, người trước mặt không những không động lòng mà còn trở nên lạnh lùng hơn. Đôi tay dài mảnh của hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt lạnh lùng, mang chút dò xét.
"Người ta vẫn nói vợ chồng Dự Vương tình sâu nghĩa nặng, cớ sao nàng lại ngưỡng mộ trẫm?"
"Thần thiếp đã gặp Hoàng thượng vài lần trong yến tiệc, bị phong thái của ngài làm say mê. Được hầu hạ người là niềm khao khát lớn nhất của thần thiếp." Ta đưa đôi mắt ướt át nhìn hắn, nói với một giọng tràn đầy tình cảm.
Hắn chỉ nhếch miệng cười nhạt.
"Lý Trinh có dáng vẻ như thần tiên, là mộng tưởng của biết bao nữ nhân. Vương phi có phu quân như vậy, sao lại còn tơ tưởng đến người khác?"
Lời hắn nói không sai. Lý Trinh quả có một dung mạo đẹp đẽ, phong thái nho nhã, đúng là khiến người khác mê đắm. Còn Hoàng thượng, Lý Huân, gương mặt trắng nhợt, đôi mày sắc bén, trên người luôn toát ra sự lạnh lẽo âm u. Đặt hai người này cạnh nhau, ai hơn ai quả thật rõ ràng. Hắn cười lạnh khi thấy ta không trả lời được, ánh mắt sắc như dao khiến ta run rẩy.
Cắn răng, ta ghé sát tai hắn thì thầm: "Không giấu gì Hoàng thượng, Dự Vương... không thể. Chúng thần đã cưới hơn một năm mà ta chưa từng cảm thấy viên mãn."
Hắn bật cười, bế bổng ta lên, mắt sáng rực, giọng nói đầy mê hoặc:
"Thế thì đêm nay, trẫm sẽ cho Vương phi biết thế nào là hạnh phúc mỹ mãn."
Đêm hôm đó, hắn quả thật không ngừng nghỉ, khiến ta mệt mỏi rã rời. Đến lúc bình minh ló dạng, hắn ôm ta, khẽ thì thầm:
"Giờ thì nàng đã cảm thấy thỏa mãn chưa?"
Ta khàn giọng đáp khẽ. Hắn bật cười, đôi mắt đen lấp lánh bên nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt.
Hoàng đế không dự triều, các đại thần xôn xao bàn tán, cho rằng hắn đã cưỡng đoạt Dự Vương phi – chị dâu của mình, không khác gì l/oạ/n lu/â/n.
Lý Trinh đợi suốt cả buổi sáng, nhưng không hề nghe tin ta đã mất. Không thể kiềm lòng, hắn xin vào cung.
Tưởng rằng đã nghe nhầm, hắn tiến đến điện với nét mặt bi thương, nước mắt tuôn rơi, không ngừng gọi tên ta trong đau đớn. Nhưng khi bước vào, trước mặt hắn là ta, người đang tựa vào lòng Hoàng đế, mặt rạng rỡ. Hoàng thượng, kẻ luôn âm trầm lạnh lẽo, giờ đây lại mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sủng ái.
Lý Trinh đứng sững, nét mặt đờ đẫn, miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Vương gia đến đón Vương phi về đấy à?" Lý Huân hỏi, tay vẫn vòng qua eo ta, ánh mắt lơ đãng.
Lý Trinh không biết phải nói gì, nhưng rõ ràng hắn đến là để đón thi thể của ta chứ không phải chiếc mũ xanh ngọc trên đầu.
Lý Huân cúi đầu nhìn ta, hỏi khẽ: "Ái phi muốn trở về không?"
Ta cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn đám cung nữ, thái giám rồi dõng dạc: "Thần thiếp gả cho Dự Vương hơn một năm, đến tận đêm qua mới biết thế nào là hạnh phúc. Thần thiếp nguyện hòa ly, xin được hầu hạ Hoàng thượng."
Hoàng đế bật cười.
Dự Vương: "??"
Chỉ trong vòng ba ngày, cả kinh thành đều đồn đại.
Hoàng thượng anh minh thần võ, còn Dự Vương... bất lực.
Nghe những lời đồn này, Lý Huân cười rộ, trong khi đang ôm ta trên long sàng.
Trước đây, Lý Trinh chỉ xem chuyện giường chiếu là trách nhiệm, chưa bao giờ hắn đam mê. Còn Hoàng thượng hiện tại thì khác, hắn đắm chìm trong cơn mê, mỗi đêm đều triền miên.
Ta thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi.
Ta đã khéo léo nhắc nhở hắn rằng chốn hậu cung cần có sự công bằng, ân sủng cần chia đều. Ngay lập tức, khuôn mặt vừa mới nồng nàn tình cảm của hắn liền trầm xuống, cắn một cái vào vai trần của ta.
“Ngươi muốn đuổi trẫm đi sao?”
Ta sợ đến mức nước mắt tuôn trào, vội vàng lắc đầu.
“Thần thiếp không thể rời xa Hoàng thượng, mong ngày nào cũng được ở bên người.”
“Vậy mới ngoan.”
Hắn lại nhẹ nhàng hôn ta, ánh mắt với nốt ruồi đỏ bên khóe mắt càng thêm mê hoặc.
Dùng vẻ hiền lành không thành, ta thử bàn bạc việc chính sự, nhắc hắn phải đề phòng mưu đồ của Dự Vương. Ai ngờ lời còn chưa dứt, hắn đã bóp chặt lấy cổ ta.
“Trên giường của trẫm, không được nhắc đến tên của kẻ khác.”
Ta run rẩy, phải nịnh nọt một hồi lâu hắn mới nguôi giận. Đúng là sống cùng vua như sống cùng hổ, tâm trạng của Lý Huân thực sự khó đoán, yêu thương là hết mực ngọt ngào, nhưng trở mặt thì rất bất ngờ, khiến ta luôn phải lo sợ.
Tiết Đông chí sắp đến, triều đình theo lệ mở yến tiệc lớn thiết đãi bá quan văn võ. Không rõ Hoàng thượng mắc chứng gì mà lại nhất quyết muốn mang ta theo cùng, lại còn đặc biệt cho phép ta ngồi cạnh hắn trên long ỷ.
Khi ta vừa xuất hiện, không khí vui vẻ trong cung điện bỗng chốc lặng xuống. Lý Trinh cũng có mặt, trông hắn như đã mất đi mọi ý chí sống. Nhưng lần này, thay vì ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm của hắn, tất cả ánh mắt đều đượm vẻ thương hại, dường như muốn nói: "Vương gia, chúng ta biết ngài bất lực, nhưng ngài còn trẻ, đời còn dài, hãy kiên cường lên."
Ta học theo dáng điệu của những phi tần lẳng lơ, tựa người vào lòng Lý Huân, thỉnh thoảng đút cho hắn chút rượu và đồ ăn. Hắn dường như rất hưởng thụ, ánh mắt nhìn ta đắm say vô cùng.
Tiếng nhạc cất lên, một tốp vũ cơ bước ra, nhảy múa uyển chuyển. Giữa đám vũ cơ, một người khiến ta cảm thấy quen thuộc. Ta chăm chú nhìn, không khỏi giật mình, chẳng phải là Lưu Oanh Oanh, ái thiếp chân tình của Lý Trinh sao?
Kiếp trước, Lý Trinh giấu nàng kỹ lắm, đợi khi lên ngôi, hắn mới phong nàng làm hoàng hậu và sủng ái không thôi. Người đời cho rằng Lưu Oanh Oanh nhờ có dung mạo giống ta mà được thăng tiến. Nhưng không ai biết rằng ta mới chính là kẻ thay thế. Kiếp này, Lý Trinh sao lại dám đưa nàng đến cung yến? Ta cảm thấy khó hiểu, liếc mắt nhìn Lý Trinh, chỉ thấy ánh mắt hắn tràn ngập si mê.
Một bàn tay lạnh lẽo chợt nắm lấy cằm ta.
“Ái phi, đang nhìn cái gì?”
Giọng Lý Huân dịu dàng nhưng đôi mắt lạnh như băng. Ta vội quay lại, cười quyến rũ.
“Thần thiếp thấy điệu múa mới lạ nên nhìn lâu hơn một chút.”
Ngón tay hắn mạnh mẽ bẻ đầu ta quay lại, đối diện với đôi mắt dài sắc sảo của hắn.
“Ái phi là của trẫm, trong mắt chỉ có thể là trẫm thôi.”
Ta run rẩy ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào ngực hắn.
“Trong mắt, trong tim của thần thiếp đều chỉ có Hoàng thượng.”
Ta đã phần nào nắm được sở thích của hắn. Mỗi khi ta ngoan ngoãn làm nũng, hắn đều vui vẻ. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn mỉm cười, vuốt ve mái tóc ta rồi tập trung xem tiếp màn múa.
Khi điệu múa vừa dứt, các vũ cơ nhẹ nhàng cúi lạy. Đột nhiên, Lý Trinh bước ra, quỳ giữa đại điện, dõng dạc thưa:
"Thần khẩn xin Hoàng thượng ban cho thần người con gái dẫn đầu trong đội múa."
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Oanh Oanh. Nhiều người đã nhận ra sự tương đồng giữa nàng và ta.
“Vương gia thật si tình.”
“Bị phụ bạc rồi, mà vẫn lưu luyến không quên, muốn tìm một người giống như vậy.”
“Ai dà, Vương phi quả là bạc tình.”
Giữa tiếng xì xào bàn tán, Lý Trinh lại cúi đầu khẩn cầu:
“Thần khó lòng quên được nguyệt... à, quên được Vương phi. Mong Hoàng thượng thương xót, ban cho thần vũ cơ kia.”
Lý Huân ngồi trên long ỷ, mỉm cười đầy thâm ý, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ta thì giận sôi sục. Lý Trinh, ngươi không kìm lòng nổi muốn cùng người tình kề cận, nhưng lại lấy ta làm bình phong, vậy ta càng không cho ngươi toại nguyện.
“Hoàng thượng,” ta cười, “phải chăng cô gái kia có vài nét giống thần thiếp?”
Lý Huân nhìn ta, rồi gật đầu.
“Đúng là có đôi chút giống.”
“Đã vậy, có lẽ là duyên phận. Hoàng thượng, chi bằng cho nàng vào cung, cùng thần thiếp bầu bạn.”
“Không!”
Trước khi Lý Huân kịp đáp, Lưu Oanh Oanh đã thất thanh kêu lên, cúi rạp người, đôi vai mảnh mai run rẩy.
“Thần thiếp biết thân phận hèn mọn, không xứng vào cung.”
Ta từ từ bước tới bên nàng, nắm tay đỡ nàng dậy.
“Muội có lẽ không biết, Dự Vương... ừm... không thể, nếu đi theo ngài ấy chỉ có thể sống một đời cô quạnh. Ở đây, có thể cùng ta hầu hạ Hoàng thượng, mới thật sự không uổng kiếp này.”
Nói rồi, ta hướng về Lý Huân, mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào:
“Xin Hoàng thượng, hãy cho nàng ở lại cùng thần thiếp.”
“Ái phi, lại đây.”
Hắn gọi ta, ta liền bước tới, hắn ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
“Được rồi, đừng khóc nữa, trẫm đồng ý.”
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Ta nhìn Lý Trinh mặt xám như tro tàn và Lưu Oanh Oanh đứng không vững, lòng ngập tràn vui sướng.
Ta muốn Lưu Oanh Oanh vào cung không chỉ để Lý Trinh mất đi người tình, mà còn có tư tâm. Lý Huân đêm nào cũng ở bên ta, thực sự khiến ta mệt mỏi, mong nàng có thể quyến rũ hắn, để ta được nghỉ ngơi.
Vậy mà tối đó, Lý Huân lại chỉ ghé qua phòng nàng một lát rồi trở lại. Ta đang thư thái ngâm mình trong bồn tắm, vừa nằm xuống giường thì rèm giường bị nhấc lên.
“Trẫm còn chưa về, ai cho ngươi ngủ trước?”
Hắn vén rèm chui vào giường, khóe môi nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét cười lạnh lẽo, khiến ta bất giác run lên vì sợ hãi.
“Ngươi thật to gan, dám đẩy trẫm sang chỗ nữ nhân khác?”
Vừa nói, tay hắn vừa nắm lấy cổ ta, ấn mạnh ta xuống giường, cúi nhìn ta từ trên cao.
“Nói không được, trẫm sẽ giết ngươi.”