TRUY TÌM NGUYỆT KHANH

Chương 2



Lần này ta sợ đến mức không khóc nổi, run rẩy mở lời:

 

“Là do Hoàng... Hoàng thượng đã ban cho thần thiếp lòng sủng ái vô hạn từ khi vào cung, khiến thần thiếp cứ ngỡ Hoàng thượng đã có thần thiếp trong lòng... Nhưng thần thiếp vô tài vô đức, chỉ dựa vào nhan sắc để phụng sự Hoàng thượng, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu, sợ có một ngày Hoàng thượng chán ghét mà rời bỏ thần thiếp...”

 

Vừa nói, ta vừa khẽ khàng ngó sắc mặt của hắn. Hắn chỉ im lặng lắng nghe, tay nới lỏng khỏi cổ ta, rồi chuyển sang vuốt ve má ta.

 

Lòng ta mạnh dạn hẳn lên, càng nói càng uất ức, nước mắt lăn dài:

 

“Hóa ra trong lòng Hoàng thượng chẳng có thần thiếp, thì thần thiếp cũng chẳng còn muốn sống nữa. Hoàng thượng có muốn giết thì cứ giết.”

 

“Ái phi.”

 

Trước mặt là một nụ cười nở bừng tựa đóa hoa quỳnh về đêm, ánh mắt ẩn chứa vẻ cuốn hút lạnh lùng mà ta chưa từng thấy trên gương mặt luôn tự xưng cao quý của Dự Vương.

 

Ta không khỏi thất thần ngắm nhìn.

 

“Sợ rồi sao?”

 

Hắn vỗ nhẹ lên đầu ta, vẫn giữ nụ cười ấm áp.

 

“Ngoan, đừng khóc nữa.”

 

“Hoàng thượng, người... người không giận thần thiếp nữa ư?”

 

“Ừ.”

 

Hắn đáp, rồi cúi xuống hôn ta.

 

Ta lập tức vòng tay ôm lấy eo hắn, thỏ thẻ: “Thần thiếp trong lòng, trong mắt chỉ có Hoàng thượng, mong Hoàng thượng thương xót.”

 

Hắn không trả lời, chỉ ân cần dịu dàng hơn nữa.

 

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ dành được hắn, giữ được cái mạng này. Khó khăn lắm mới được sống lại, ta thật không muốn sớm thành hồn ma lần nữa.

 

 

Trời vừa sáng, ngoài cửa có tiếng thái giám:

 

“Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều, người có muốn lên triều không?”

 

“Không đi.”

 

Lý Huân đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, kéo ta vào lòng, tiếp tục ngủ.

 

Còn ta thì giật mình tỉnh giấc, không tài nào ngủ lại được. Từ khi ta vào cung, Lý Huân đã không biết bao nhiêu lần bỏ triều rồi.

 

Nhưng lần này ta quyết định bám chặt vào hắn, không thể để Lý Trinh làm phản soán ngôi nữa.

 

“Hoàng thượng, người dậy đi, Hoàng thượng.”

 

Ta nhẹ nhàng gọi hắn. Hắn mở mắt, ban đầu còn ngái ngủ, rồi đôi mắt hiện lên chút sắc đỏ.

 

“Sao thế? Ái phi lại muốn sao?”

 

“Không, không muốn.”

 

“Vậy gọi trẫm dậy làm gì?”

 

Chẳng lẽ giữa ta và người chỉ có chuyện trên giường sao? Lời này ta chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

 

“Hoàng thượng, người nên thượng triều.”

 

Quả nhiên, vừa nói ra, hắn lập tức lóe lên cái nhìn tối sầm.

 

“Lại đuổi trẫm?”

 

“Không phải, Hoàng thượng hiểu lầm thần thiếp rồi.”

 

Ta ngân ngấn nước mắt, vùi đầu vào ngực hắn.

 

“Hoàng thượng luôn lưu lại nơi đây, không lên triều, các quan không biết sẽ bàn tán thế nào về thần thiếp nữa.”

 

Hắn ôm lấy lưng ta, vỗ nhè nhẹ, đáp chẳng chút để tâm:

 

“Ai dám nói linh tinh, trẫm giết hết.”

 

Ta cảm động khôn xiết, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình cảm.

 

“Thần thiếp yêu Hoàng thượng, không muốn người vì thần thiếp mà chịu tiếng xấu giết thần. Thần thiếp muốn mãi được ở bên cạnh người, dài lâu trăm năm.”

 

Hắn trầm ngâm một hồi, dường như cân nhắc ý nghĩa lời ta, rồi ánh mắt lóe lên tia sáng, hắn buông tay đứng dậy.

 

“Trẫm đi thượng triều, tất cả vào phục vụ đi.”

 

Các cung nữ, thái giám bên ngoài nhanh chóng nối đuôi nhau vào. Ta cũng gượng ngồi dậy, dịu dàng chải tóc, buộc dải lụa và chỉnh sửa y phục cho hắn. Đang chỉnh, bỗng tay bị nắm chặt lại.

 

“Sao quen thuộc thế? Trước kia vẫn hầu hạ Dự Vương thế này phải không?”

 

Câu hỏi thình lình khiến ta ngẩn ngơ, không biết trả lời sao. May mà hắn không làm khó nữa, chỉ cười nhạt, quay lưng bỏ đi.

 

Cuối cùng cũng tiễn được vị Phật sống khiến người ta lúc nào cũng hồi hộp này đi. Ta mềm nhũn cả người, ngã lăn ra giường, ngủ tiếp. Lần này ngủ một giấc trời đất tối tăm.

 

Khi tỉnh dậy, cung nữ báo:

 

“Nương nương, Lưu Oanh Oanh xin diện kiến, đã chờ từ lâu rồi.”

 

Nàng ta đến đây làm gì?

 

Ta khẽ phất tay: “Cho vào đi.”

 

 

Lưu Oanh Oanh bước vào phòng. Dù quỳ dưới đất, nhưng ánh mắt nhìn ta hệt như ta là vũ cơ còn nàng ta mới là sủng phi.

 

“Láo xược, ai cho ngươi dám nhìn nương nương như thế?”

 

Cung nữ bên cạnh ta chưa để ta lên tiếng, đã giáng cho nàng ta một cái bạt tai.

 

Gương mặt trắng mịn của Lưu Oanh Oanh liền ửng đỏ, in hằn dấu tay, ánh mắt đầy ngạo mạn.

 

“Nương nương gì chứ? Chỉ là một tiện phụ lăng loàn không biết xấu hổ, Dự Vương điện hạ một lòng với người, mà người lại bôi nhọ ngài ấy.”

 

“Ngươi thật to gan.”

 

Cung nữ bên cạnh định đánh tiếp, nhưng ta ngăn lại, ngồi tựa trên ghế quý phi, cười nhạt ngắm nhìn nàng ta từ trên xuống dưới. Có lẽ ở bên cạnh Lý Huân lâu, ta đã học được cái điệu cười ẩn ý của hắn. Như ta dự đoán, chưa bao lâu Lưu Oanh Oanh bắt đầu hiện vẻ hoảng sợ, ánh mắt dần tránh né.

 

Ta nhếch môi, cười thản nhiên:

 

“Ngươi nói ta bịa chuyện? Dự Vương tình sâu, không có thê thiếp nào ngoài ta. Vậy ngươi làm sao biết hắn bất lực chứ? Chẳng lẽ lòng chung thủy của hắn là giả dối, và hắn từ lâu đã có tư tình với ngươi?”

 

Lời ta nói nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Lưu Oanh Oanh tái nhợt, người run lẩy bẩy.

 

“Nói... nói bậy, ta và Dự Vương trong sạch...”

 

“Chuyện của ngươi và Dự Vương, ta không quan tâm. Nhưng ngươi nói ta bịa chuyện, vậy phải phạt. Ta vốn muốn đánh ngươi, nhưng phải đánh sao cho ngươi tâm phục khẩu phục mới đáng.”

 

Nói rồi, ta phất tay.

 

“Đánh đi.”

 

Tiếng tát vào má vang lên. Lưu Oanh Oanh – một cô gái yếu đuối, chẳng mấy chốc đã bị đánh đến mức không đứng dậy nổi.

 

Ta nhìn nàng ta, kí ức kiếp trước ùa về. Khi ta chết, vì lý do nào đó, hồn ta không đi đầu thai, cứ quanh quẩn bên cạnh Dự Vương. Ta chứng kiến hắn sau khi lên ngôi đã cưới Lưu Oanh Oanh, ân ái trong đêm tân hôn.

 

Lý Trinh dịu dàng nói: “Oanh Oanh, bao năm qua nàng chịu thiệt thòi rồi.”

 

Lưu Oanh Oanh dịu dàng đáp: “Nhờ có kế sách của bệ hạ, kẻ ngu ngốc ấy sớm đã chết rồi. Nàng ta chỉ là một kẻ thay thế, nhưng chỉ cần ở bên cạnh bệ hạ một ngày, lòng Oanh Oanh lại đau thêm một ngày.”

 

Lý Trinh ôm nàng vào lòng, tràn đầy thương yêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...