Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRUY TÌM NGUYỆT KHANH
Chương 3
"Người ấy đã chết rồi, vậy mà ta vẫn phải giả bộ si tình. Thật có lỗi với Oanh Oanh," Lý Trinh lạnh lùng nói.
Nước mắt rưng rưng, Lưu Oanh Oanh cười đầy đắc ý.
"Chỉ tiếc kẻ ngu ngốc ấy đến chết vẫn cứ tưởng rằng bệ hạ yêu mình. Thật muốn nhìn vẻ mặt của nàng ta nếu như trước khi chết biết được chân tướng."
Nghe những lời đó, lửa giận trong lòng ta bùng lên, chỉ hận không thể tung quyền đấm đá vào hai kẻ trước mặt. Nhưng ta chỉ là một hồn ma, mỗi cú đánh đều tan vào hư không, chẳng thể chạm đến bọn họ.
Giờ đây, có thể thấy từng cái tát nảy lửa thực sự giáng xuống gương mặt Lưu Oanh Oanh, lòng ta sảng khoái không gì tả xiết.
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lý Huân bước vào, khiến tất cả trong phòng quỳ rạp xuống. Ta cũng vội vàng hành lễ.
Hắn không đỡ ta dậy như mọi lần mà nhìn Lưu Oanh Oanh mặt đầy máu và nước mắt, giọng trầm xuống hỏi, "Vì sao lại đánh nàng ta?"
Chưa kịp mở miệng, Lưu Oanh Oanh đã bò đến bên hắn, tay níu lấy gấu áo, miệng ú ớ vì không thể thốt thành lời, chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt đầy tủi hờn.
Lý Huân liếc ta một cái, vẻ không hài lòng rõ rệt. Sáng nay hắn đã không vui khi rời khỏi, giờ lại thấy cảnh này, dường như càng khiến hắn thêm giận dữ.
Cảm giác lạnh lẽo trào dâng trong lòng ta. Ta vội vàng thanh minh, "Bệ hạ, nàng ấy... nàng ấy đã vu oan thần thiếp, nàng ấy nói..."
Lý Huân bực mình ngắt lời, "Nàng ta nói gì không cần phải kể. Trẫm chỉ hỏi, đánh nàng ta làm nàng vui không?"
Ta ngơ ngẩn gật đầu, "Vui ạ."
"Hừ, thế thì cứ đánh đi." Hắn thản nhiên nói, rồi cất bước vào nội điện, để lại ta sững sờ, và Lưu Oanh Oanh vẫn chưa kịp rút lại ánh mắt oan ức trên gương mặt.
Bên trong, ta ngồi trong lòng Lý Huân, bóc từng quả nho tiến cống Tây Vực cho hắn. Bên ngoài, tiếng đánh đập Lưu Oanh Oanh vẫn tiếp tục vang lên không dứt.
Lý Huân chau mày, "Trẫm thấy có hơi ồn đấy, ái phi."
Ta bỗng giật mình, vội sai bọn người hầu dừng tay và dẫn Lưu Oanh Oanh đi.
"Ai cho phép mang đi?" Lý Huân giữ chặt ta trong lòng, nhìn về phía thái giám cận vệ, "Đem kim châm trong nội điện ra. Loại châm ấy đâ/m vào đau, mà không gây ra tiếng động."
Thái giám lập tức thi hành, còn Lý Huân cốc nhẹ lên trán ta, "Thế này đã làm nàng vui chưa?"
"Vui... vui ạ."
"Vui thì cười lên cho trẫm xem nào."
Ta vội nở nụ cười, rồi tựa đầu vào vai hắn, nói nhỏ, "Bệ hạ thật tốt với thần thiếp, thần thiếp quả thật ngày càng không thể rời xa bệ hạ được."
Hắn hừ nhẹ, nhưng vẫn không giấu được nét cười nơi khóe môi, "Cũng còn có chút lương tâm."
Hôm ấy, Lưu Oanh Oanh rời khỏi cung của ta chỉ còn lại nửa mạng sống. Lý Trinh tuy lớn tuổi hơn nhưng chỉ là con thứ, trước đây ta vốn là chị dâu của Lý Huân. Hắn giờ ngang nhiên sủng ái ta, không biết sau lưng đã bị bao người xì xào bàn tán, rằng ta là một người đàn bà không giữ đạo phụ nữ, sớm muộn gì cũng bị bệ hạ ruồng rẫy.
Nhưng việc Lý Huân vì một nụ cười của ta mà trách phạt Lưu Oanh Oanh khiến tất cả những lời xì xào kia tắt ngấm. Từ đó về sau, ánh mắt mọi người nhìn ta đều mang nét sợ sệt, ta chỉ cần cười nhẹ một chút cũng khiến họ kinh hãi đến run rẩy.
Chẳng mấy chốc, Tết đến gần. Lý Huân bảo sẽ dẫn ta đi đến Dục Tuyền Cung, nơi ấm áp như mùa xuân, rất thích hợp để tránh đông.
Trước khi đi, hắn mở tiệc gia yến. Lưu Oanh Oanh bây giờ cũng được xem là tần phi, nên tự nhiên phải có mặt. Trong bữa tiệc, ta thấy nàng không nhịn được mà liên tục đưa mắt nhìn về phía Lý Trinh.
Nhưng Lý Trinh rõ ràng là người có tâm tư sâu xa, chỉ im lặng nhâm nhi rượu, không màng đáp lại ánh mắt đầy tình ý của nàng.
"Muội muội họ Lưu," ta khẽ mỉm cười gọi nàng một tiếng.
Lưu Oanh Oanh giật mình, co rúm lại nói, "Nương nương có gì sai bảo?"
Từ sau khi bị phạt, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt ta, vẻ ngạo mạn trước kia đã biến mất. Ta thản nhiên nói, "Hôm nay không khí vui vẻ, chi bằng muội múa một bài góp vui."
Lưu Oanh Oanh chẳng muốn, nhưng cũng không dám từ chối. Nàng cắn môi, đầy tủi thân nhìn về phía Lý Huân. Hắn đang cúi đầu nghịch dây lưng bên hông ta, không buồn ngẩng lên, chỉ nhạt giọng nói, "Còn chần chừ gì nữa? Mau đi thay trang phục."
"Thần thiếp tuân lệnh."
Lưu Oanh Oanh lại lén nhìn Lý Trinh một lần, rồi thướt tha bước đi.
Hôm nay trời lạnh, trang phục múa của Lưu Oanh Oanh lại vô cùng mỏng manh. Thân nàng còn chưa khỏi hẳn vết thương, mỗi động tác múa đều hiện rõ sự gắng gượng. Nhưng ta không mảy may để tâm, cứ vỗ tay khen ngợi. Khi nàng kết thúc một bài, ta lại bảo múa thêm nữa.
Sắc mặt Lý Trinh không đổi, chỉ có bàn tay nắm chặt chén rượu, đến mức xanh tái.
Khi tiệc kết thúc, có vị quan đến báo về việc đi Dục Tuyền Cung ngày mai. Lý Huân đi đến điện Cần Chánh, trước khi đi còn dặn dò ta chờ hắn quay lại, không được ngủ trước.
Ta chạm vào cổ mình, vội vàng gật đầu đồng ý.
Trên đường trở về cung, ta gặp Lý Trinh. Hắn đứng giữa đường, ngập tràn ánh trăng, dáng vẻ thật thoát tục.
"Nguyệt Khanh," hắn gọi ta bằng giọng dịu dàng, "có thể cho ta một cơ hội nói chuyện riêng không?"
Ta không đáp lại, hắn liếc đám cung nữ, thái giám đi cùng ta, rồi nhếch miệng cười.
"Nếu nàng không muốn, ta đành nói thẳng. Chỉ sợ vài lời truyền ra ngoài sẽ khiến người khác buông lời bàn tán."
Thật không hổ danh là Lý Trinh, một tên tiểu nhân khoác áo quân tử. Nếu hắn ngầm liên lạc, ta có thể sai thị vệ bắt hắn ngay lập tức. Nhưng hắn lại mời công khai như thế này, khiến ta chẳng thể từ chối.
Ta chỉnh lại y phục, nhẹ giọng ra lệnh, "Bản cung nói vài lời với Dự Vương, các ngươi đợi ở đây."
Lý Trinh dẫn ta đến một góc khuất. Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn, giọng châm chọc, "Ở đây đủ yên tĩnh rồi chứ? Muốn nói gì thì nói nhanh đi."
Hắn thu lại vẻ ôn hòa, nhìn thẳng vào mắt ta, đôi mắt trở nên âm u đáng sợ.
"Nguyệt Khanh, về sau đừng hành hạ Oanh Oanh nữa."
"Ồ, Dự Vương điện hạ, cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa rồi sao?"
Ta bật cười, "Lòng si tình chấp nhất với ta chẳng qua là vở diễn ngươi bày ra vì Lưu Oanh Oanh thôi."
Đôi mắt hắn lóe lên, ánh mắt đanh lại đáng sợ.