Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRUY TÌM NGUYỆT KHANH
Chương 4
"Nguyệt Khanh, đừng quên ngươi còn có cha và huynh trưởng. Sinh mệnh của bọn họ đều nằm trong tay ta. Nếu ngươi còn dám đối xử bất lợi với Oanh Oanh, đừng trách ta không nương tay."
Thật buồn cười, không nhắc thì ta quên mất là mình còn có cha và huynh trưởng.
Ta xuất thân từ một gia đình nghèo khó, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã theo cha và ca ca lớn lên. Cả hai đều tham tài, từng dự tính gả ta cho một vị tri phủ đã ngoài năm mươi tuổi để làm thiếp.
Chỉ là sau này, ta lọt vào mắt xanh của Lý Trinh và trở thành vương phi.
Cha và huynh thấy những sính lễ chất đầy, mắt sáng rực như sao.
Kiếp trước, sau khi ta mất, bọn họ đến Vương phủ khóc lóc không ngừng. Sau khi Lý Trinh hứa sẽ tiếp tục chu cấp bạc tiền, bọn họ liền vui vẻ hớn hở trở về. Cứ mỗi lần hết tiền, họ lại nhớ đến ta, lại tìm đến Lý Trinh quấy rầy.
Đời trước, nhờ cái chết của ta, bọn họ đã lấy được không ít ngân lượng, sống một đời an nhàn sung sướng.
Kiếp này, sống chết của họ, ta chẳng buồn bận tâm nữa.
"Được thôi, Dự vương điện hạ cứ việc tìm họ." Ta ngẩng cao đầu, cười rạng rỡ.
"Chỉ là, hôm nay cha và huynh trưởng ta chết, thì ngày mai đến lượt Lưu Oanh Oanh. Ba người cùng lên đường xuống hoàng tuyền, cũng chẳng sợ cô quạnh."
Sát khí trên người hắn bừng bừng, hắn bước đến gần ta thêm một bước, nhưng ta lại không chút sợ hãi.
Hắn mưu mô ấp ủ nhiều năm, nhắm vào ngôi vị hoàng đế, bây giờ thời cơ chưa đến, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm gì ta.
Ta đối diện ánh mắt lạnh lẽo của hắn, ngẩng đầu đầy thách thức.
"Dự vương điện hạ còn gì nữa không? Bản cung xin phép đi trước, phải giữ sức để hầu hạ bệ hạ."
Nói xong, ta nở nụ cười mỉa, quay người bước đi.
Trở về tẩm cung, ta ngồi cạnh cửa sổ đợi Lý Huân, càng đợi trong lòng càng bồn chồn.
Tối nay ta đã gặp riêng Lý Trinh, hắn chắc chắn sẽ biết tin ngay. Với tính cách khó lường của hắn, thật không biết sẽ đối đãi ta thế nào.
Đang nghĩ ngợi, cửa mở, Lý Huân bước vào.
Ta lén lút quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn chẳng có gì khác lạ. Khi đến gần, hắn chợt mỉm cười.
"Ái phi đợi lâu rồi sao?"
Ta bỗng giật mình.
Không hiểu sao, đối mặt với sát khí của Lý Trinh, ta chẳng chút sợ hãi. Nhưng đối diện nụ cười của Lý Huân, lòng ta lại đập thình thịch.
"Không lâu, thần thiếp nguyện đợi bệ hạ bất kể khi nào người quay về."
Ta tựa vào lòng hắn, che giấu đi sự bối rối trong lòng.
Hắn vừa hôn ta, vừa từ từ cởi đai y phục.
"Ái phi thật ngoan."
Cùng Lý Huân đến Dục Tuyền cung, đoàn xe hộ tống đồ sộ kéo dài.
Đến nơi, ta mới biết, dù đội nghi trượng đồ sộ nhưng hậu cung chỉ có mỗi ta. Nhìn hồ nước nóng rộng lớn mà trống trải, lòng ta bỗng thấy mất vui.
"Ái phi không muốn trẫm chỉ sủng mỗi mình nàng sao?"
Nhiều lúc, ta thật nghi ngờ rằng Lý Huân có thể đọc tâm tư người khác.
"Nào có, thần thiếp cầu còn không được."
Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt hiện lên thứ cảm xúc ta chẳng thể hiểu được.
Hồ nước hơi sâu, ta không biết bơi nên phải bám chặt vào hắn.
"Bệ hạ, thần thiếp sợ."
"Trẫm ở đây, không cần sợ."
Giọng hắn dịu dàng tựa chiếc lông vũ, như vuốt ve tâm hồn người ta.
"Hãy thử buông tay, trẫm sẽ bảo vệ nàng."
Dường như bị mê hoặc, ta run rẩy buông tay khỏi người hắn.
Ai ngờ, hắn cũng buông tay khỏi vòng eo ta.
Ta ngay lập tức chìm vào làn nước. Dòng nước ấm áp bao phủ lấy ta, ta tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, ta lại càng chìm sâu hơn.
Khi cảm giác ngột ngạt đẩy ta đến bờ vực của sự ngất lịm, cuối cùng có một bàn tay kéo ta lên.
Toàn thân ướt sũng, ta gục trên vai hắn, ho khan đến xé ruột.
Cuối cùng, không kiềm được mà bật khóc.
"Vì sao bệ hạ lại trêu đùa thần thiếp như vậy?"
"Trêu đùa?" Giọng hắn mang theo hơi lạnh. "Trẫm phạt nàng."
"Thần thiếp đã làm gì sai mà bệ hạ phải phạt?"
"Nàng tự nghĩ xem?"
Hắn nhấc cằm ta lên, ngón tay vuốt nhẹ qua lại, nụ cười bên môi đầy vẻ trêu tức.
Nhìn thấy nụ cười đó, lòng ta dâng tràn nỗi sợ hãi, nước mắt càng rơi không ngừng.
"Thần thiếp ngu muội, không biết đã làm gì sai."
"Sao lại gặp riêng Dự vương?"
Ta ngớ người.
Lần gặp Lý Trinh ấy đã cách đây nửa tháng rồi. Nửa tháng nay, hắn không hề tỏ vẻ gì, cứ như không hề khó chịu.
Phải chăng đây chính là điều người ta nói "lòng quân khó đoán"?
"Bệ hạ, thần thiếp quả thật gặp Dự vương, nhưng ngài có biết thần thiếp đã nói gì với hắn không?"
"Trẫm đương nhiên biết."
Biết mà còn ném ta xuống nước!
Trong lòng vừa ấm ức vừa tức giận, ta lại ho khan.
"Thần thiếp lòng dạ chỉ có bệ hạ, nhưng ngài chưa từng tin tưởng."
Người đang ôm ta khựng lại, sau đó khẽ vỗ nhẹ lên lưng ta.
"Được rồi, đừng khóc nữa, trẫm tin nàng."
Vậy mà ta lại khóc to hơn: "Đã tin, cớ sao còn phạt thần thiếp?"
"Trẫm phạt nàng vì khi bị đe dọa, nàng lại chịu nhún nhường. Lần sau nếu hắn uy hiếp nàng, cứ nói với trẫm. Dù có chuyện gì, trẫm cũng bảo vệ nàng."
Thấy ta không trả lời, hắn lại hỏi: "Nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi."
Tim ta lại bắt đầu đập nhanh, lần này không phải vì sợ hãi.