Thông tin truyện

Đến Lượt Tôi Hào Phóng

Đến Lượt Tôi Hào Phóng

Ba tôi lúc nào cũng thích vung tay “hào phóng” bằng công sức của người trong nhà.

Ông bà nội bảo muốn mời họ hàng đi ăn.

Ba tôi buột miệng: “Ra ngoài ăn tốn lắm, để vợ tôi nấu đi, vợ tôi nấu ngon lắm.”

Thế là việc nấu cơm cho hơn hai chục người bỗng dưng đổ hết lên đầu mẹ tôi.

Mẹ tức vì ông ấy không hề bàn trước.

Ông ấy lại nói: “Ba mẹ anh nuôi anh không dễ dàng.”

Cuối cùng mẹ tôi đành bất đắc dĩ một mình quần quật nấu cơm cho hơn hai chục người.

Còn ba tôi thì được họ hàng khen là hiếu thảo, biết nghĩ cho cha mẹ.

Trẻ con nhà người ta sang nhà tôi chơi.

Ông ấy không thèm hỏi ý tôi, đem con rùa lớn lên cùng tôi tặng luôn cho em họ tôi.

Sau đó, lại chẳng nói với tôi một tiếng, đem con búp bê tôi thích nhất— A Bối Bối—tặng cho đứa trẻ hàng xóm ghé nhà chơi.

Tôi phát điên, chạy đi chất vấn.

Ông ấy lại bảo: “Con sao mà keo kiệt thế, họ là khách, muốn thì cho người ta đi. Với lại đã cho người ta rồi mà còn đòi lại, ba mất mặt lắm.”

Được thôi!

Không phải là “hào phóng” bằng của người khác sao? Tôi cũng biết làm!

Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Tôi Thì Mê Ăn Sầu Riêng

Thể loại:

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...