Thông tin truyện
HẮN BẢO TA ĐI CỬA HÔNG, THÁI TỬ LẠI MỞ CỬA CHÍNH ĐÓN TA
HẮN BẢO TA ĐI CỬA HÔNG, THÁI TỬ LẠI MỞ CỬA CHÍNH ĐÓN TA
Ngày Thẩm Chiêu Hành khải hoàn hồi kinh, hắn xin Bệ hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn để trống.
Khắp kinh thành đều cho rằng, cái tên được điền vào đó nhất định là ta.
Dù sao suốt ba năm qua, ta cũng đã chờ hắn đủ lâu.
Vì hắn, ta từ chối sáu nhà cầu thân.
Vì hắn, ta thay hắn phụng dưỡng lão mẫu.
Vì hắn, ta chăm sóc muội muội hắn như người thân ruột thịt.
Ai ai cũng nói, chỉ đợi Thẩm Chiêu Hành trở về, ta sẽ là nữ chủ nhân của phủ Đại tướng quân.
Ngay cả ta cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến ngày ấy.
Ta mang canh đến soái phủ.
Đứng ngoài thư phòng, cách một cánh cửa khép hờ, lại nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
"Tướng quân, đạo thánh chỉ kia... thật sự muốn điền tên Liễu cô nương sao?"
"Làm như vậy, liệu Bệ hạ có trách tội không?"
Giọng nói của Thẩm Chiêu Hành vang lên nhàn nhạt.
Bình thản đến mức khiến lòng người lạnh buốt.
"Liễu gia bị tịch thu gia sản, cả nhà xử tr /ảm."
"Nàng ấy nếu không có người cưới, sẽ bị đưa vào Giáo Phường Tư."
"Ta dùng đạo thánh chỉ này bảo vệ nàng ấy, cũng coi như trả lại đoạn tình nghĩa thanh mai trúc mã năm xưa."
Người bên trong im lặng một lát.
Sau đó lại thấp giọng hỏi:
"Vậy còn Cố cô nương thì sao?"
"Cố cô nương đã đợi ngài ba năm..."
Thẩm Chiêu Hành khựng lại trong thoáng chốc.
Rồi khẽ cười.
Là loại cười bất đắc dĩ mà ta từng quen thuộc nhất.
"A Dao sẽ không so đo."
"Tâm nàng ấy mềm nhất."
"Nói rõ với nàng ấy là được."
Dừng một chút.
Hắn lại nói tiếp:
"Huống hồ nàng ấy đã đợi ta ba năm."
"Khắp kinh thành này, còn ai dám cưới nàng ấy nữa?"
"Nàng ấy..."
"Căn bản không còn đường lui."
Tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.
Bàn tay cầm hộp đựng canh run lên từng đợt.
Thì ra.
Ba năm thanh xuân ta đem đặt hết lên người hắn.
Trong mắt hắn.
Chỉ đổi lại được bốn chữ.
Không còn đường lui.
Người bên trong vẫn chưa hay biết.
Còn đang tiếp tục bàn bạc chuyện đại hôn.
"Ngày thành thân."
"Cứ để A Uẩn đi cửa chính."
"A Dao đi cửa ngách."
"Hai người cùng nhau bái đường."
"Như vậy là vẹn cả đôi bề."
Vẹn cả đôi bề.
Ta đứng ngoài cửa.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Hóa ra thứ gọi là si tình ba năm.
Trong mắt hắn.
Chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn chắc chắn sẽ không rời đi.
Ta đưa tay lau sạch nước mắt.
Không xông vào chất vấn.
Không làm ầm ĩ.
Cũng không cầu xin.
Chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi soái phủ.
Đêm ấy.
Ta mở chiếc hộp gỗ đã phủ bụi suốt hai năm.
Bên trong là bức thư cầu thân từng được người khác gửi đến.
Ta mài mực.
Hạ bút.
Từng nét từng nét viết xuống một câu.
"Nếu chàng vẫn còn nguyện ý cưới ta."
"Ba ngày sau."
"Hãy đến tìm ta."
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Ngọt
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cổ Đại
- Vả Mặt
- Gia Đình
- Chữa Lành
- Tổng Tài
- Nữ Cường
- Thanh Xuân
- Gia Đấu
- Nữ phụ
- Sảng văn
- Nam phụ lên ngôi
- Cung đấu
- Nữ chính mạnh mẽ
- Plot twist
- Phục Thù
- Ngoại tình
- hôn nhân
- Tra nam