Thông tin truyện
Hắn Sợ Ta Phá Đại Hôn, Không Biết Hôm Ấy Ta Đã Phải Rời Kinh Thành
Hắn Sợ Ta Phá Đại Hôn, Không Biết Hôm Ấy Ta Đã Phải Rời Kinh Thành
Phụ hoàng viết nhầm thánh chỉ tứ hôn.
Người vốn nên gả cho tiểu thúc là ta, vậy mà lại biến thành nữ nhi của Thượng thư.
Ta đang định đại náo một trận.
Nhưng mãi đến khi nhìn thấy tiểu thúc Thẩm Thanh Việt ung dung tiếp chỉ, ta mới chợt hiểu ra.
“Có phải ngay từ đầu tiểu thúc đã chưa từng định cưới ta?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Việt thanh lãnh, hệt như chính con người hắn:
“Ba năm trước ta đã nói rồi, ta và công chúa vĩnh viễn không thể.”
Lúc này ta mới bừng tỉnh. Hắn cố ý không nói rõ người mình muốn cưới là ai, cố ý khiến ta hiểu lầm, bởi chỉ có như vậy ta mới không làm loạn ngăn cản.
Khi ta ngẩng đầu lần nữa, Thẩm Thanh Việt đã cầm thánh chỉ xoay người rời đi.
Mãi đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, ta mới chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài chùa.
Thị vệ tiến lên:
“Công chúa, người muốn hồi cung sao? Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị xe ngựa.”
“Không cần.”
Ta ngăn hắn lại.
Ta đứng trước Quảng Hoa tự, nhìn con đường núi phủ đầy tuyết trắng, khẽ nói:
“Ba năm trước, ta từng thề ở nơi này rằng sẽ yêu Thẩm Thanh Việt một đời một kiếp.”
“Nếu có một ngày ta không còn yêu hắn nữa, ta sẽ từ nơi đây, cứ một bước một quỳ trở về hoàng cung.”
Thị vệ kinh hãi:
“Công chúa, người…”
Ta trực tiếp quỳ xuống, sau đó hướng về phía hoàng cung mà cúi người thật sâu.
“Đời này ta sẽ không bao giờ yêu Thẩm Thanh Việt nữa.”
“Nếu còn nuốt lời, hãy để ta chết không được tử tế.”
Một vạn lẻ một bước, một vạn lẻ một lần.
Ta cứ như vậy quỳ giữa trời tuyết mịt mù mà trở về hoàng cung.
Vừa bước qua Huyền Vũ môn, hai đầu gối ta mềm nhũn, ngã vào lòng mẫu hậu đã sớm nhận được tin và đứng chờ ở đó.
Sau đó, ta nằm mộng.
Trong mộng, ta trở về năm tám tuổi.
Khi ấy Thẩm Thanh Việt cũng chỉ mới mười bảy, nhưng hắn vừa thay phụ hoàng đánh thắng một trận, quanh người đã toát ra vẻ thành thục trầm ổn khó diễn tả thành lời.
Phụ hoàng giao ta cho hắn, hắn quả thật chăm sóc ta không chút sơ suất.
Mùa hạ, ta nghịch ngợm giẫm nước bên hồ sen, hắn liền khom người lau sạch đôi chân cho ta.
Mùa đông, ta sợ lạnh không muốn ra ngoài, hắn liền thêm đủ than trong phòng cho ta.
Đôi tay từng cầm kiếm nắm thương của hắn dần học được cách chải tóc cho ta, bên người cũng toàn mang theo những món đồ chơi mà nữ nhi thích.
Ta từng ngày chìm sâu trong sự dịu dàng của hắn, hoàn toàn quên mất thứ gọi là bối phận trên danh nghĩa.
Ta cứ ngỡ hắn đối với ta cũng khác biệt.
Tròn mười năm, sao hắn có thể chưa từng động lòng với ta?
Ta nước mắt đầy mặt tỉnh khỏi giấc mộng.
Đến ngày đầu gối có thể xuống giường, ta lảo đảo đi gặp phụ hoàng.
Mấy tháng không gặp, phụ hoàng dường như đã già đi rất nhiều.
Danh sách chương
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Ngọt
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cổ Đại
- Vả Mặt
- Gia Đình
- Chữa Lành
- Tổng Tài
- Nữ Cường
- Thanh Xuân
- Gia Đấu
- Nữ phụ
- Sảng văn
- Nam phụ lên ngôi
- Cung đấu
- Nữ chính mạnh mẽ
- Plot twist
- Phục Thù
- Ngoại tình
- hôn nhân
- Tra nam