Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tự Thú Của Kẻ Ái Cuồng
Chương 2
4
Tôi hét lên, lập tức quay người lại:
“Anh làm cái gì vậy!”
“Không phải em bảo anh cởi ra sao?”
Anh ngừng một nhịp, sau đó lại vô tư bước mấy bước về phía tôi, dừng lại ngay sau lưng.
Giọng ấm áp, như mang theo chút ấm hơi nước và hương hoa chi tử từ dầu gội.
Bất thình lình, anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Đầu tựa vào vai tôi, hàng mi còn đọng nước, giọng hơi nghẹn:
“Sau khi chia tay em không lâu, bố anh mất rồi.
Thật ra lúc đó, ông đã bị chẩn đoán ung thư.
Anh một mình gánh cả tập đoàn lớn, chẳng biết gì, bị người ta chèn ép, giăng bẫy.
Sau khi công ty phá sản, mẹ và em gái chịu không nổi, được dì đón về quê dưỡng bệnh.
Bây giờ anh nợ nần chồng chất, sắp phải nhả//y lầu rồi.
Cả thế giới này không ai quan tâm sống chế//t của anh nữa… chỉ còn em thôi.”
Tôi chưa từng thấy Thẩm Quan yếu đuối như vậy, bị anh ôm chặt đến mức không dám nhúc nhích.
Cơ thể tôi cứng đờ, cố giữ bình tĩnh, vỗ vỗ tay anh như trấn an:
“Trời không tuyệt đường sống đâu. Mà… anh buông ra trước đi đã.”
Thẩm Quan chẳng những không buông, còn siết chặt hơn, ghé vào tai tôi nói khẽ:
“Bảo bối, lần sau em vẽ tranh, anh có thể cởi đồ làm mẫu cho em.
Chỉ cần em thích, anh làm gì cũng được.”
Tôi nghiến răng:
“Anh định bán thân kiếm sống hả?”
“Bán cho em, anh cam lòng.”
Giọng anh vui vẻ, chẳng có chút nào là giận vì bị xúc phạm.
Tôi bị anh chọc cười:
“Anh còn biết xấu hổ không đấy?”
“Không cần.”
Giọng anh chắc nịch, cánh tay vòng qua eo tôi siết chặt thêm.
Chỉ thoáng qua vừa rồi thôi, thân hình anh đã hiện rõ mồn một—
Vai rộng eo thon, cơ bụng rõ múi, đôi tay đủ mạnh để dễ dàng bế tôi lên, cơ thể tràn đầy sức sống…
Trong đầu tôi bỗng vang lên giai điệu nhạc nền… phối cùng hình ảnh các nam idol đang uốn éo đầy mị hoặc…
【“Chỉ là phụ nữ thường dễ động lòng sâu nặng~ Luôn vì tình mà khổ~ Cuối cùng càng lún càng sâu~”】
Dây thần kinh trong đầu tôi suýt chút nữa thì đứt phựt.
Tôi nuốt nước bọt, kịp thời lấy lại tỉnh táo và lý trí, nghiến răng nghiến lợi từng chữ một:
“Nhặt quần áo của anh lên,
Còn cả cái gọi là liêm sỉ của anh nữa, mặc hết vào cho tôi.
Nếu còn trơ trẽn như vậy, tôi tống anh ra đường cho đi bộ không mảnh vải che thân!”
Thẩm Quan ủ rũ nhặt lại khăn tắm, mặt mày đầy u oán quay về phòng tắm.
Bên trong vang lên tiếng soàn soạt thay đồ.
Tôi ôm mèo ngồi trên sofa, cố gắng giữ bình tĩnh.
Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, suýt chút nữa tôi không trụ nổi, mất hết cả tiết hạnh!
Quan trọng nhất là—tôi nghĩ đến Giang Vãn Dư.
Nếu Giang Vãn Dư còn cần anh ta, liệu anh ta có tìm đến tôi không?
Nếu anh ta không sa cơ lỡ vận như hiện tại, vẫn là Thái tử gia nhà họ Thẩm quyền thế một phương, liệu có còn nhớ đến tôi?
Chắc là không.
Nhưng tại sao… hình nền điện thoại của anh ta vẫn chưa đổi?
Tấm ảnh ấy chẳng phải quá rõ nét, vậy mà anh lại giữ suốt bao năm.
Trong ảnh là sân bóng cỏ xanh rì ở trường đại học.
Lúc đó ban tuyên truyền đang chụp ảnh giải bóng đá, trong ảnh xa xa có hai bóng người nhập nhòe.
Trên bàn bóng bàn, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi, mặt đỏ bừng, nghe chàng trai đối diện cúi đầu nói gì đó.
5
Hồi đó, tôi phải lòng Thẩm Quan ngay từ lần đầu gặp.
Bạn cùng phòng tên A Mộc sốc nặng:
“Sơ Vũ, cậu biết anh ta là ai không? Cậu biết nhà anh ta giàu thế nào không?”
Tôi vốn không quen hỏi người khác có tiền hay không, vì thật ra… ai cũng giàu hơn tôi cả.
Hơn nữa tôi từng thấy anh lái chiếc Volkswagen đến trường, cũng đâu phải siêu xe gì.
Tôi quyết định bắt đầu từ bạn cùng phòng của anh, tiếp cận từ vòng trong.
“A Mộc, cậu có bạn học cùng phòng với Thẩm Quan đúng không? Cho tớ xin wechat đi.”
“Ờ được, để tớ hỏi hộ.”
Rất nhanh, A Mộc chuyển cho tôi danh thiếp có nickname là “S”.
Tôi kết bạn, được chấp nhận ngay.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Chào bạn, mình là Vương Sơ Vũ, Thẩm Quan học cùng phòng với bạn đúng không?”
“Ừ.”
“Mình hơi thích cậu ấy, muốn theo đuổi. Có thể hỏi bạn chút về sở thích của cậu ấy không?”
Đối phương trả lời khá chậm, chữ “đang nhập…” nhấp nháy một lúc lâu mới gửi đến:
“Được.”
Tuy không nói nhiều, nhưng khá phối hợp.
Tôi xin được thời khoá biểu lớp họ, giả vờ đi dự thính.
Thẩm Quan nổi tiếng như thế, vậy mà cạnh anh luôn có một chỗ trống.
Ban đầu tôi lặng lẽ ngồi phía sau anh, có khi ngồi lên phía trước.
Về sau quen dần, anh chủ động chào tôi, tôi liền ngồi luôn cạnh anh.
Giảng đường đông đúc, quạt trần chạy ù ù giữa mùa hè.
Tôi trộm liếc anh một cái, rồi lại một cái nữa.
Bàn tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, đường viền quai hàm sắc nét hiện lên nghiêng nghiêng thật cuốn hút.
Anh đẹp trai thật đấy.
Lúc ghi chép, lưng anh thẳng tắp, cây bút lướt trên giấy phát ra tiếng sột soạt.
Tôi chống cằm, ngẩn ngơ nhìn đến quên cả trời đất.
Có lẽ anh phát hiện, khóe môi hơi nhếch lên, quay đầu lại:
“Bạn học, mặt tôi dính gì à?”
Tôi hoảng hốt quay đi, mặt nóng ran.
Bạn học “S” cung cấp thông tin rất chuẩn, báo tôi biết Thẩm Quan học ở đâu, khi nào ra sân chơi bóng rổ, lúc nào đến căn-tin có thể tình cờ gặp.
Độ chính xác khiến tôi nghi ngờ không biết cậu ta có đang theo dõi Thẩm Quan mỗi ngày không.
Nhiều khi tôi chưa hỏi, cậu ta đã chủ động báo cáo.
Cậu ấy vì tôi mà bận rộn như vậy, tôi thấy ngại, nghĩ dù có theo đuổi thành công hay không cũng phải cảm ơn đàng hoàng.
Tôi vẫn lưu cậu ấy là “Bạn cùng phòng của Thẩm Quan”.
Nghe nói tên cậu ta thường bị viết sai, nên để thể hiện sự tôn trọng, tôi định xác nhận lại:
“Bạn tên viết thế nào nhỉ? Mình vẫn chưa sửa ghi chú.”
“Thẩm Quan.”
“…”
“Đừng đùa, nghiêm túc nào.”
Đối phương gửi hẳn một đoạn ghi âm:
“Bạn học, quen nhau lâu vậy rồi, cậu không biết tên tôi sao?”
Giọng nói phát ra từ tai nghe quá quen thuộc—
Thanh âm ấm áp, giọng nói trong trẻo, lười biếng nhưng đầy ý trêu chọc.
6
Tôi như bị sét đánh, suýt nữa ném luôn cả điện thoại đi.
“A Mộc! Người cậu gửi cho tớ là ai vậy?”
A Mộc ngơ ngác:
“Thì là wechat của Thẩm Quan chứ ai.
Cậu không phải muốn theo đuổi anh ta sao, tớ xin từ chỗ Tôn Vĩ về mà.”
“…”
Không có gì đâu, cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người bạn “có tâm” như vậy.
Tôi trùm chăn kín đầu, không muốn đối mặt với thế giới này nữa.
Sau đó Thẩm Quan gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, tôi không dám nhìn.
Chỉ mấy ngày sau, số tin nhắn đã vượt 99+.
Tôi không dám đi dự thính nữa, căn-tin thì tránh giờ anh hay ăn, cố hết sức tránh xa tất cả những nơi anh có thể xuất hiện.
Như một kẻ trốn chạy trong trường học.
Một tuần sau, khi đang học trong lớp, thầy cô còn chưa vào, cả phòng bỗng xôn xao.
“Trời ơi, tôi nhìn thấy gì vậy? Thẩm Quan đến rồi!”
“Nam thần đến nghe lớp của tụi mình à? Anh ấy ngồi đâu? Aaaa đang đến gần rồi——”
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tim tôi đập thình thịch, cúi đầu giả vờ vô hình.
Anh thản nhiên đi thẳng đến chỗ ngồi trống bên cạnh tôi, ngồi xuống.
Cả buổi tôi chẳng nghe nổi chữ nào.
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, tôi vừa đứng dậy chuẩn bị chuồn, Thẩm Quan lên tiếng:
“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
“…”
Anh nghiêng người lại gần, khóe môi khẽ cong:
“Không phải em nói sẽ theo đuổi tôi sao? Sao lại bỏ cuộc rồi?”
Tim tôi loạn nhịp, xấu hổ không biết chui vào đâu.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi đẩy mạnh anh ra, lao ra khỏi lớp học.
Chạy xuống cầu thang, qua căn-tin, lao thẳng ra sân vận động… y như đang chạy trốn sinh tử, dùng hết sức bình sinh.
Sau lưng, Thẩm Quan vừa đuổi vừa gọi:
“Vương Sơ Vũ, em đợi đã!”
Gió lạnh phả vào mặt, nhưng mặt tôi vẫn nóng hầm hập.
Sân vận động có người đang đá bóng, bên ban tuyên truyền đang mải chụp ảnh, may mà không ai chú ý đến chúng tôi.
Thẩm Quan vẫn giữ khoảng cách mấy mét phía sau.
Cuối cùng tôi kiệt sức, đành chịu dừng lại cạnh bàn bóng bàn, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc.
Anh bước nhanh lại gần, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:
“Chạy nhanh thế làm gì? Tôi đâu có ăn thịt em.”
Tôi chớp mắt nhìn anh, ngạc nhiên:
“Anh chạy không lại tôi à?”
Anh ta cao hơn mét tám, chân dài, chạy cả nửa sân mà không vượt qua được tôi?
Ai ngờ anh còn không thở dốc lấy một cái, vẻ mặt thư thái, giọng nói dịu dàng dễ chịu như cơn gió thổi bay đi cái oi bức của mùa hè:
“Anh sợ em hấp tấp rồi ngã, nên không dám chạy nhanh.”
“…”
Tôi thấy cực kỳ tủi thân.
Người mình thích không theo đuổi được thì thôi, còn mất mặt trước mặt anh ta.
Tôi líu ríu giải thích:
“Tôi định kết bạn với Tôn Vĩ, ai ngờ nhắn nhầm, nên sau đó xoá đi luôn… xin lỗi.”
Thẩm Quan bật cười:
“Anh không cười nhạo em, càng không đùa giỡn.
Em tìm hiểu sở thích và thời khoá biểu của anh, anh thật sự rất vui.”
Anh khẽ cười, ánh mắt mang theo sự nuông chiều, nhẹ nhàng bế tôi đặt lên bàn bóng bàn.
Hai chân tôi đung đưa phía dưới, ngẩng đầu nhìn, vừa đúng ánh mắt anh đang dừng lại nơi tôi.
Hàng mi dài cong cong, đôi mắt đậm tình.
Gió thoảng qua, tiếng ve râm ran vang khắp sân trường, phía sau có người vừa ghi bàn đá khiến cả sân bóng vỡ oà trong tiếng hò reo.
Thẩm Quan vẫn đặt tay bên hông tôi, chưa hề buông ra.
“Sơ Vũ, em biết điều hạnh phúc nhất là gì không?”
“Gì cơ?”
Tôi căng thẳng đến nỗi chẳng dám thở, tóc rối nhẹ xõa bên má, khẽ nhột.
Anh cúi người, trán áp sát trán tôi:
“Là khi anh thích một cô gái, còn chưa nghĩ ra cách tỏ tình, thì phát hiện cô ấy đang theo đuổi mình rồi.”