Tự Thú Của Kẻ Ái Cuồng

Chương 3



7

Thẩm Quan kể, hồi năm nhất đại học, trong buổi quân sự, tôi đã hát bài “Thất Lý Hương” – bài anh thích nhất.

Chúng tôi là tiếng sét ái tình của nhau.

Anh từng theo tôi ăn quán bình dân, cùng uống trà chanh mua ở tiệm rẻ bèo ngoài cổng trường, đi du lịch thì đứng nhìn tôi mặt dày mặc cả với người bán hàng.

Tôi từng nghĩ, chúng tôi là hai người giống nhau.

Cho đến một ngày sinh nhật, anh tặng tôi một bộ trang sức Bvlgari mà mặt tỉnh bơ như không:

“Anh thấy nó hợp với làn da em.

Nếu em không thích, mình đi chọn mẫu khác.”

Lúc ấy tôi mới biết, gia thế anh vượt xa mọi hiểu biết trước đó của tôi.

Chiếc Volkswagen anh lái đến trường có giá hơn hai trăm triệu, lại là chiếc “tầm thường” nhất trong garage nhà anh.

Trong khi tôi phải tiết kiệm hai tháng sinh hoạt phí mới đủ mua cho anh một cái máy cạo râu coi như tạm được.

Anh bảo điều quan trọng là tấm lòng, làm bạn gái anh thì không cần tiết kiệm.

Nhưng tôi đâu thể tặng anh một cọng cỏ bên đường rồi gọi là có tâm, cũng không muốn mãi sống bằng tiền của anh.

Ra trường rồi, tôi từng bị xã hội dạy cho không ít bài học thất bại.

Nếu Thẩm thị không phá sản, Thẩm thiếu gia không rớt đài, e là cả đời này chúng tôi cũng chẳng có cơ hội gặp lại.

Tôi liếc nhìn điện thoại, thấy tin nhắn từ Chu Dương:

「Hi, tối nay ăn gì thế?」

Tôi lập tức thấy phiền.

Chuyện này bắt nguồn từ một người bạn đã có gia đình của tôi, mỗi lần gặp nhau chủ yếu xoay quanh hai chủ đề:

Thứ nhất, than vãn hôn nhân khổ sở cỡ nào.

Thứ hai, giục tôi nhanh kết hôn đi.

Hôm đó cô ấy hẹn tôi ăn cơm, tôi cứ tưởng là bữa bình thường nên vội vàng đến. Ai ngờ cô ấy giới thiệu ngay một anh “trai ngoan”:

“Đồng nghiệp chồng tớ đó, Chu Dương, tuổi tác cũng xêm xêm cậu, làm quen đi?”

Từ hôm đó, Chu Dương bắt đầu màn độc thoại kéo dài cả tháng trời.

Sáng chào buổi sáng, tối chúc ngủ ngon, ba bữa hỏi ăn gì.

Lần này còn rặn ra được một câu mới:

「Tối mai mình cùng đi ăn nhé?」

Tôi đang suy nghĩ xem từ chối thế nào thì cửa phòng tắm bật mở.

“Sơ Vũ?”

Tôi giật thót, như kẻ có tật giật mình vội nhét điện thoại.

Thẩm Quan mặc dù chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường, nhưng vẫn toát ra khí chất sáng sủa, nổi bật.

Làn da trắng lạnh, mái tóc đen mượt, như một chàng trai sạch sẽ nhà bên.

Anh nhìn về phía phòng ngủ của tôi, trong mắt ánh lên chút mong chờ khó hiểu:

“Nhưng mà… chỉ có một phòng ngủ, tối nay mình ngủ thế nào?”

Tôi chưa kịp lên tiếng, anh đã tự quyết định với đôi chân khập khiễng:

“Anh ngủ đất cũng được.

Chân có què cũng chẳng đến nỗi bị cảm mà chết đâu.”

“…”

Tôi bất lực đứng dậy, tự tay mở cánh cửa ở góc tường:

“Thẩm Quan, anh mù à? Ai nói chỉ có một phòng ngủ?”

Phòng làm việc được chủ nhà cải thành phòng ngủ, từ sau khi bạn cùng phòng dọn đi thì để trống đến giờ.

Thẩm Quan thoáng thất vọng, tôi phất tay ra hiệu:

“Thiếu gia, tôi có cần mời anh vào không?”

Anh lết từng bước vào căn phòng nhỏ kín mít, trước khi đóng cửa còn cảnh giác hỏi:

“Sơ Vũ, lúc nãy em nói chuyện với ai thế?”

“À… không có ai cả.”

 

8

Tối hôm sau, tôi đến buổi hẹn với Chu Dương, quyết tâm nói rõ ràng mọi chuyện.

Trước khi ra cửa, tôi để lại cho Thẩm Quan hai trăm nghìn, bảo anh tự lo ăn uống.

Chu Dương đứng trước cửa nhà hàng, mặt mày khó xử:

“Ngại quá, tiếp tân bảo nhà hàng bị người ta bao hết rồi, mình đổi chỗ khác nhé?”

Thế là đổi sang chỗ khác.

Nhưng thật trùng hợp, chỗ đó cũng bị bao.

Cả buổi tối như dính bùa, cứ hễ chúng tôi đến đâu, nơi đó lại vừa bị ai đó bao trọn.

Cuối cùng chỉ còn lại một nhà hàng Nhật cao cấp, giá trung bình toàn bốn chữ số.

Chu Dương cười méo mó, thận trọng hỏi:

“Hay… vô tạm chỗ này nhé?”

Tôi chẳng muốn khiến anh tốn kém, cũng chẳng muốn bản thân mất tiền vô ích, liền nói:

“Tôi không thích ăn đồ Nhật, đi dạo quanh phố thôi.”

Chu Dương như trút được gánh nặng, cười tươi gật đầu.

Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, xe cộ đông đúc, tôi và Chu Dương đi trên vỉa hè, trò chuyện vài câu vu vơ.

Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, quay đầu nhìn lại mấy lần:

“Anh có cảm thấy… có ai đang theo dõi mình không?”

Chu Dương cũng quay lại nhìn: “Không thấy ai cả.”

Bỗng trời đổ mưa lớn.

Chu Dương cởi áo khoác, giơ tay che đầu tôi:

“Kỳ lạ thật, dự báo thời tiết đâu có mưa?

Nhà tôi gần đây, hay là… tới nhà tôi trú mưa trước?”

Đúng lúc này, một chiếc taxi từ từ đỗ lại bên lề.

Tài xế thò đầu ra:

“Cô gái, có cần đi xe không?”

Tôi thầm hô: Trời ơi, đúng là cứu tinh trong cơn mưa bão!

Tôi vội vã tạm biệt Chu Dương, chui tọt vào xe.

Tài xế trông rất trẻ, gương mặt nghiêm túc.

Anh mặc vest, đeo kính đen, lưng thẳng tắp như huấn luyện viên quân sự.

Vì dáng người cao nên đầu không ít lần đụng trần xe.

Anh ta nhìn thế nào cũng không giống tài xế taxi, mà giống hệt… vệ sĩ bên cạnh tổng tài trong phim truyền hình.

Về đến khu nhà, tôi mới phát hiện mặt đất vẫn khô ráo.

Tôi vừa lẩm bẩm vừa lục chìa khóa trong túi, kết quả lại bị vấp ngã bởi một vật cản dưới chân.

Thẩm Quan đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi, hai tay ôm gối, siết chặt hai túi đồ lớn trong lòng.

Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt đầy cảnh giác, sau đó vui mừng nhào tới ôm chặt lấy chân tôi, nghẹn ngào đến phát khóc:

“Sơ Vũ, cuối cùng em cũng về rồi…

Em đi đâu vậy? Anh còn tưởng em không cần anh nữa…”

Tôi ngạc nhiên:

“Sao không vào nhà?”

“Anh dùng hai trăm nghìn em để lại đi mua đồ ăn, về đến nơi mới nhớ là mình không có chìa khóa.

Số điện thoại cũ của em cũng gọi không được…”

Anh cụp mắt, dáng vẻ thẫn thờ.

Tôi bỗng thấy xót xa — người từng là cậu ấm cao cao tại thượng, rốt cuộc đã trải qua những gì mà giờ lại nhạy cảm, dễ tổn thương và bất an đến thế này.

Tôi xoa đầu anh, dịu giọng dỗ dành:

“Xin lỗi, là lỗi của em, quên để lại chìa khóa.

Lát nữa em gửi số điện thoại mới cho anh.

Giờ vào nhà đã. Ăn gì chưa?”

Thẩm Quan chống cằm nhìn tôi:

“Chưa ăn. Đợi em về cùng ăn.”

Tôi mở túi đồ anh mua về — món nào món nấy được đóng gói tinh xảo như quà tặng, bên dưới lót đầy đá lạnh, dán nhãn hẳn hoi:

【Cá hồi, tôm hùm hoa hồng, tôm hùm Hải Thần, gan ngỗng, thịt bò Matsusaka, giăm bông Tây Ban Nha...】

Còn có cả món tôi thích nhất — sầu riêng nướng phô mai.

Tổng hóa đơn là 175 "Thái tử gia sa cơ lh522" đồng.

Tôi không dám tin:

“Rẻ thế thật à?”

“Ừ, đang giảm giá.” — Thẩm Quan mặt tỉnh bơ.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Chu Dương tay xách vài túi đồ ăn, vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện trước cửa:

“Xin lỗi Sơ Vũ, tối nay anh không cho em ăn được bữa ra hồn. Anh hỏi bạn bè xin địa chỉ của em, mang đồ ăn đến, hy vọng em không thấy phiền.”

“Cô ấy phiền đấy.”

Giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng tôi — Thẩm Quan.

 

9

Chu Dương trông thấy người đứng sau lưng tôi, lập tức cảnh giác:

“Anh là ai?”

Thẩm Quan tựa nghiêng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, giọng thờ ơ:

“Tôi sống ở đây, anh nói tôi là ai?”

Chu Dương cau mày, giọng trách móc:

“Em có bạn trai rồi? Còn sống chung? Sao chưa từng nói với anh?”

Tôi chẳng buồn giải thích, rõ ràng vừa từ chối anh ta xong, giờ lại tìm đến tận cửa là sao?

Tôi bực bội đáp:

“Không phải.”

Chu Dương mặt dịu lại:

“Vậy là bạn cùng phòng? Nhưng nam nữ ở chung không tiện lắm đâu, nhất là với con gái…”

“Liên quan gì đến anh?” — Thẩm Quan lạnh lùng ngắt lời.

Hai ánh mắt đối diện, rõ ràng không ai ưa nổi ai.

Chu Dương giơ đồ ăn ra trước mặt tôi:

“Sơ Vũ, anh vào được không? Anh mua rất nhiều món cho em.”

Thẩm Quan ánh mắt sắc lạnh, ngạo mạn chẳng thèm che giấu:

“Nhà tôi Sơ Vũ thiếu ăn đến mức phải dựa vào đồ của anh chắc?”

Chu Dương cười gượng, cố tỏ ra rộng lượng:

“Anh bạn à, anh đâu phải bạn trai cô ấy, tôi muốn theo đuổi cô ấy thì anh đâu có quyền cản.

Ơ? Anh bị què à?”

Vừa phát hiện, mặt anh ta liền giãn ra, cười đầy ẩn ý:

“Hèn gì Sơ Vũ yên tâm sống chung với anh.”

Tôi giận tím người, định gọi ban quản lý khu nhà đến tống cổ hắn đi.

Chu Dương chẳng mảy may nhận ra, tự nhiên bước vào, bày biện đồ ăn lên bàn:

“Không biết em thích gì nên mua đủ loại. Ăn được cay không? Có thích món Tứ Xuyên không…”

“Sơ Vũ, lại ăn cơm thôi.”

Thẩm Quan bất ngờ đá lăn cái thùng rác qua, âm thanh vang dội.

Môi mím chặt, không nói một lời, anh thản nhiên đổ từng hộp đồ ăn vào thùng rác.

Chu Dương tái mặt, định nổi đóa.

Nhưng chưa kịp làm gì, Thẩm Quan đã túm cổ áo anh ta, đấm thẳng một cú.

Nửa tiếng sau, Chu Dương mặt mũi bầm dập báo cảnh sát, yêu cầu Thẩm Quan bồi thường viện phí và tổn thất tinh thần.

Cuối cùng dưới sự hoà giải của cảnh sát, tôi phải móc ra hai triệu để kết thúc vở kịch.

Thẩm Quan bị thương nhẹ ở cánh tay, không đáng ngại.

Anh cúi đầu hoạt động cổ tay, vẻ mặt âm trầm đáng sợ.

“Em quen hắn bao lâu rồi?”

Giọng điệu tra hỏi khiến tôi bùng nổ:

“Đấy là lý do anh ra tay? Anh có thể thôi cái tính côn đồ thiếu gia được không? Chuyện gì cũng phải dùng nắm đấm giải quyết à?

Nếu lúc nãy tôi không cản, giờ anh đã nằm trong đồn công an rồi!”

Thẩm Quan vẫn chưa hết giận:

“Hắn đến tận cửa làm phiền em, em muốn anh đứng yên nhìn à?

Sơ Vũ, cho dù em có chia tay với anh, cũng không nên để mắt tới thể loại đó!”

“…”

Hay lắm, giờ còn dám lôi chuyện chia tay ra nói.

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, chỉ vào thùng rác nồng nặc mùi dầu mỡ:

“Trước tiên, đi đổ đống này ra ngoài đã.”

Thẩm Quan vẫn biết điều, giận thì giận nhưng vẫn nghe lời.

Vừa xách túi rác ra ngoài, tôi lập tức đóng cửa khóa lại.

“Anh khỏi cần về nữa.”

“…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...