Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Vực Sâu Mà Lên
Chương 3
11
Kỳ nghỉ hè năm lớp 10, tôi về nhà một chuyến.
Nhưng vừa đến nơi thì biệt thự vắng tanh.
Người giúp việc đang lau dọn bể bơi nói với tôi:
“Ông bà chủ cùng cả nhà đi nghỉ mát ở biển rồi. Hôm qua đã lên đường.”
“Không báo cho cô biết sao?”
Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên vì tôi không hay gì cả.
Tôi không trả lời, chỉ quay người rời đi.
Vừa đi được nửa đường, mẹ tôi gửi tin nhắn qua WeChat:
【Chiêu Chiêu, nhà mình chuẩn bị đi nghỉ ở biển, ít nhất nửa tháng đó. Em con cứ nhắc mãi chuyến đi này. Con có muốn đi cùng không?】
Tôi nhìn dòng tin nhắn, chỉ thấy nực cười.
Có lẽ lúc này họ đang ngồi trên bãi biển rồi nhỉ? Vậy mà giờ mới hỏi tôi có muốn đi không?
Tôi suy nghĩ một chút, cố ý nhắn lại:
【Con đi.】
Bên kia im lặng hồi lâu mới có phản hồi:
【Chiêu Chiêu à, vậy con nhớ về nhà trong vòng nửa tiếng nhé. Ba con lú lẫn đặt nhầm giờ bay rồi, cả nhà phải xuất phát gấp!】
Nửa tiếng?
Biệt thự ở phía đông thành phố, trường tôi ở phía tây. Dù bắt taxi cũng phải mất gần một tiếng.
Mẹ tôi thông minh thật đấy. Một câu nói đã hóa giải hoàn toàn thế bị động.
【Con không kịp về đâu. Mọi người cứ đi đi.】
Tôi khẽ cười.
Cười gì à?
Tôi cũng không rõ nữa.
12
Kỳ nghỉ hè đó, tôi không hề xao nhãng việc học.
Vì kỳ thi đại học trong tương lai, tôi đã sớm lên kế hoạch, thuê gia sư đến dạy tại nhà.
Cả mùa hè, tôi hầu như chỉ học.
Mệt thì cầm điện thoại lướt mạng xã hội cho thư giãn.
Thỉnh thoảng, tôi lại thấy hoạt động của gia đình mình hiện lên trên dòng thời gian.
Ví dụ như mẹ tôi.
Bà ấy đăng ảnh kiểu lưới 9 ô: một tấm là ảnh chụp chung với ba tôi, một tấm là bóng lưng của anh trai, còn lại bảy tấm – toàn bộ đều là Lục Niệm.
Lục Niệm lướt sóng, Lục Niệm ngồi trực thăng, Lục Niệm lái mô-tô nước, Lục Niệm tạo dáng trên du thuyền…
Đúng là thời thượng, đúng là xinh đẹp.
Còn tôi, chỉ là một con mọt sách quê mùa, mặc đồng phục học sinh kín bưng kín bít.
Tất nhiên, tôi không còn thấy ghen tị nữa.
Không giống như kiếp trước – khi bị bỏ lại ở nhà, tôi từng cẩn thận gọi điện hỏi: “Có phải mọi người quên con rồi không?”
Giờ đây, tôi chỉ thản nhiên nhấn "thích".
Ai đăng gì, tôi đều bấm "thích".
Chúc các người mãi mãi hạnh phúc, bình an.
13
Sau kỳ nghỉ hè, tôi tiếp tục học tập đều đặn, nghiêm túc.
Thành tích từ mức trung bình tiến dần lên top 10 của khối.
Thời đi học mà, học sinh có thành tích tốt luôn được quan tâm nhiều hơn.
Tôi thậm chí còn nhận được thư tình.
Một nam sinh khen tôi học giỏi, lại xinh đẹp, da trắng.
Tôi ngẩn người mất một lúc, đầu óc trống rỗng.
Gửi cho tôi thật à?
Tôi đẹp? Tôi trắng?
Tôi hỏi bạn cùng bàn:
“Này, cậu thấy mình có trắng không?”
Nó liếc mắt:
“Làm màu cái gì đấy? Biết mình trắng rồi còn hỏi!”
Hả?
Tôi mượn gương trang điểm của nó, lần đầu tiên sau bao lâu, nhìn kỹ lại bản thân.
Quả thật... da tôi trắng ra thật.
Không còn là cô bé đen đúa gầy gò trông như thiếu dinh dưỡng nữa.
Ngũ quan cũng dường như sắc nét hơn, có chút thanh tú.
Ừm, hơi hơi xinh đấy chứ.
Chẳng lẽ... biết yêu bản thân rồi, ngoại hình cũng thay đổi theo?
Không hiểu sao, mắt tôi bỗng đỏ hoe.
Bạn cùng bàn giật mình:
“Má ơi, cậu đẹp đến phát khóc luôn rồi hả?!”
14
Thành tích của tôi ngày một tiến bộ.
Diện mạo cũng ngày một thay đổi.
Nhưng tôi không bận tâm nhiều đến chuyện đó, bởi càng lớn, tôi càng khao khát được độc lập.
Đặc biệt là sau khi lên lớp 12, tôi bắt đầu tưởng tượng ra tương lai của mình:
Tôi sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp riêng, đứng trên đỉnh cao, được muôn người ngưỡng mộ.
Nghĩ lại kiếp trước, chỉ thấy nực cười.
Suốt ba năm trời…
Tất cả ba năm ấy… tôi đã phung phí hoàn toàn vào việc cầu xin tình yêu.
Tôi không ngừng khát khao, không ngừng tìm cách có được sự yêu thương từ cha mẹ và anh trai.
Tôi từng chỉ mong họ sẽ yêu tôi.
Thế nhưng, vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi — tôi đã nhảy khỏi tòa nhà cao tầng, kết thúc cuộc đời.
Mười tám tuổi — một cột mốc đặc biệt.
Tôi biết, hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Quả nhiên, từ sáng sớm, mẹ tôi đã gọi điện.
Đây là cuộc gọi đầu tiên sau nửa năm. Lần trước là vào đêm giao thừa, bà gọi về bảo tôi về ăn cơm tất niên.
Tôi không về. Một mình làm mấy chiếc sủi cảo trong căn hộ nhỏ, tự ăn.
Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi đầy vui vẻ:
“Con gái ngoan, lâu quá không gặp rồi. Mẹ sợ làm phiền con học nên không dám gọi đấy.”
Tôi nhẹ nhàng đáp “ừ”, tỏ ý hiểu.
Rồi mẹ vào thẳng vấn đề:
“Là thế này, nhà mình định cho Niệm Niệm đi du học. Còn con thì sao? Có muốn ra nước ngoài học không?”
Câu hỏi ấy khiến tâm trí tôi rối loạn, ngay lập tức bị kéo về cái ngày hoàng hôn nhuộm máu ấy trong ký ức.
Ngày đó, mẹ tôi cũng hỏi tôi có muốn đi du học không.
Tôi đã trả lời: “Muốn!”
Trải qua ba năm giằng xé, tôi đã chẳng còn là tôi của ngày trước.
Tôi yếu đuối, cam chịu, u tối — nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu thua trước Lục Niệm.
Tôi không cam tâm.
Tại sao cả nhà đều yêu cô ta?
Tại sao tôi lại là đứa thừa?
Rõ ràng tôi mới là con ruột của họ. Tôi mới là đứa đáng được nâng niu trong lòng bàn tay.
Thế nên, nếu Lục Niệm được đi du học, tôi cũng phải đi. Tôi không thể để bị bỏ lại phía sau!
Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó gương mặt mẹ khẽ biến sắc.
Y hệt ngày tôi vừa về nhà, lỡ chọn đúng phòng của Lục Niệm vậy.
15
Trong tiềm thức, tôi đã biết rõ:
Mẹ không thực sự hỏi ý kiến tôi, chỉ là làm ra vẻ cho có.
Bà vốn chẳng có ý định cho tôi đi du học.
Nhưng khi ấy, tôi đã mất lý trí.
Tôi chỉ muốn bám lấy Lục Niệm, không để cô ta sống yên.
Mẹ tôi xoa đầu tôi:
“Chiêu Chiêu à, nói trước nhé, du học không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Bên ngoài có nhiều người xấu lắm. Với lại tiếng Anh của con cũng không tốt, mấy năm nay con đâu có học hành gì đâu…”
Tôi không có được tình yêu thương, làm sao có thể an tâm mà học?
Tôi không cãi lại, chỉ bình thản nói:
“Con muốn đi du học. Nhà mình không thiếu tiền, mẹ cho con đi đi.”
Bên cạnh, Lục Niệm đang cười thầm.
Ba tôi châm một điếu xì gà, trầm giọng nói:
“Chuyện này không phải vấn đề tiền bạc. Cho con đi du học còn phải làm hồ sơ, rồi ngày ngày phải lo lắng cho con. Rắc rối lắm.”
Ông ấy sợ phiền.
Tôi nói mình có thể tự lo được, sẽ không làm phiền ai cả.
Ba tôi hừ lạnh:
“Con biết cái gì? Nếu con gặp chuyện ở nước ngoài, ai đi mà lo cho con? Ai cũng bận bịu cả, con có biết nghĩ không?”
Tôi bật khóc.
Vì sự chán ghét của gia đình… giờ đây đã không buồn che giấu nữa.
Nhưng tôi vẫn muốn hỏi.
Tôi lớn tiếng chất vấn:
“Nếu ai cũng bận vậy, không lẽ không sợ Lục Niệm ra nước ngoài gặp chuyện, chẳng ai lo?”
“Con…!” – Ba tôi giận đến tím mặt, bóp gãy điếu xì gà.
Mẹ tôi vội vỗ miệng tôi:
“Xúi quẩy! Cấm nói gở! Em con sẽ không gặp chuyện gì hết!”
Đúng lúc đó, Lục Kinh vừa về đến.
Vừa nghe tin Lục Niệm sắp đi du học, anh ta liền bay từ thủ đô về ngay.
Lục Niệm lập tức nhào vào lòng anh, nghẹn ngào:
“Anh ơi, Lục Chiêu Chiêu nguyền rủa em sẽ gặp chuyện khi ra nước ngoài!”
Ba năm tranh đấu, giờ cô ta đã hoàn toàn thắng cuộc. Không cần che giấu nữa, công khai đối đầu với tôi.
Sắc mặt Lục Kinh tối sầm.
Anh ta chẳng buồn hỏi rõ lý do, bước tới, tát tôi một cái thật mạnh:
“Lục Chiêu Chiêu! Em muốn chết à?!”
16
Tôi bị tát đến bật máu khóe miệng, lòng tự tôn mong manh và sự nhẫn nhịn cuối cùng… vỡ vụn tan tành.
Tôi khóc òa lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tôi như một kẻ ăn xin thảm hại, phát điên kéo tóc mình, miệng phát ra những tiếng gào đau đớn, bi ai:
“Tại sao lại đánh con?! Rõ ràng là mọi người hỏi con có muốn đi du học không mà!
“Mọi người căn bản không hề yêu con! Từ trước đến nay chưa từng yêu con!
“Mọi người chỉ mong con chết đi cho rảnh mắt đúng không?!
“Có phải chỉ khi con chết rồi, mọi người mới thấy hài lòng?!”
Cả nhà sững sờ.
Ngay sau đó là cơn thịnh nộ bùng nổ.
Mẹ tôi cũng không còn giả vờ tử tế nữa, lạnh lùng quát lớn:
“Lục Chiêu Chiêu! Con phát điên cái gì hả? Còn muốn mặt mũi không?!”
Ba tôi sai người hầu rút xuống, rồi ra lệnh:
“Câm miệng! Con là con gái nhà họ Lục, không phải mụ đàn bà chợ búa!”
Anh tôi – Lục Kinh – cười khẩy, không nói câu nào.
Môi tôi run rẩy. Cả tay cũng run.
Cả người tôi bắt đầu run rẩy.
Ba năm rồi… tôi thực sự không biết mình sống vì điều gì.
Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ còn biết khóc nức nở, lập đi lập lại một câu hỏi như kẻ mất trí:
“Có phải chỉ khi tôi chết rồi… thì mọi người mới thấy hài lòng?!”
“Phải, đi chết đi!” – anh trai tôi gầm lên, sự ghê tởm dành cho tôi không còn che giấu.
Ba mẹ đều bực bội xua tay:
“Cút!”
Tôi ngừng run.
Trái tim dường như cũng ngừng đập.
Trong cơn mê man ấy… tôi lại cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh.
Tôi xoay người, lao thẳng lên lầu.
Một hơi chạy đến tầng năm!
Không ai ngăn lại. Không ai lo lắng.
Tôi lên đến sân thượng, lao về phía lan can.
Leo qua rào chắn, phía dưới có người giúp việc hét lên kinh hãi:
“Tiểu thư! Đừng dại dột!”
Cả nhà ùa ra ngoài xem.
Ba mẹ, anh trai… tất cả đều ra cả.
Lục Niệm thì đang nén cười. Vẻ mặt tràn đầy sung sướng.
Tôi đứng đối diện với cơn gió mạnh, thân thể lúc nóng ran, lúc lạnh buốt.
“Nhảy đi! Bao giờ mới hiểu chuyện hả?! Mười tám tuổi rồi đấy!”
Mẹ tôi hét toáng lên, mắng tôi điên rồ.
Vì có quá nhiều người hầu đang đứng xem, tận mắt nhìn thấy thiên kim nhà họ Lục nổi điên giữa ban ngày.
Thật… mất mặt.
Ba tôi đã tức đến nghẹn lời, chỉ giơ tay ra, vung mạnh:
“Có gan thì nhảy đi!”
Anh tôi là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản — nhưng là ngăn tôi làm bẩn nhà.
Anh ta ôm chặt Lục Niệm, giọng lạnh tanh:
“Đừng nhảy ở đây, bẩn hết sàn nhà.”
Tôi cười thảm.
Xin lỗi nhé, vì đã làm bẩn sàn nhà các người.
Tôi nhắm mắt lại — một bước, nhảy xuống!