Từ Vực Sâu Mà Lên

Chương 4



17

Tôi đã chết.

Chân gãy nát, sọ vỡ tung.

Không còn chút hơi thở.

Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung… nhưng lại cảm thấy sảng khoái kỳ lạ.

Tôi nhìn chằm chằm vào đống thịt nát dưới đất — là cơ thể cũ của tôi, và gia đình mình.

Nếu có thể nói, tôi nhất định sẽ hét lớn:

“Nhìn đi! Tôi chết rồi! Vừa lòng chưa?!”

Tôi đã từng hy vọng: Cái chết của tôi sẽ khiến họ hối hận, sẽ khiến họ nhận ra — họ nên yêu thương tôi.

Nhưng không.

Ba tôi đuổi hết người giúp việc đi, lạnh lùng lắc đầu, buông đúng một câu:

“Trẻ con, thật ngu xuẩn.”

Mẹ tôi có hơi run, nhưng… không rơi một giọt nước mắt.

Bà chỉ mím môi, thở dài thật sâu:

“Con bé ngốc thật, quá ngốc rồi…”

Nhưng trong tiếng thở dài ấy — là một sự nhẹ nhõm hoàn toàn.

Cuối cùng cũng thoát được cái “gánh nặng” mang tên tôi.

Anh tôi chắn trước mặt Lục Niệm, nhíu mày gọi điện — liên lạc người đến xử lý thi thể, hỏa táng càng sớm càng tốt.

Chỉ có Lục Niệm là khóc.

Cô ta sợ hãi đến run rẩy, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ vẻ hả hê.

Giờ thì không còn ai tranh giành với cô ta nữa.

Cô ta là thiên kim duy nhất của nhà họ Lục.

Cả nhà vây quanh an ủi Lục Niệm:

“Không phải lỗi của con đâu, là nó tự chuốc lấy đấy!”

Tôi sững sờ trong một lúc lâu… rồi từ từ tan biến.

Lục Chiêu Chiêu… mày đúng là ngu ngốc đến tận cùng.

 

18

Cơn đau lúc chết dường như vẫn còn vương lại, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.

Ý thức dần quay về.

Đầu dây bên kia, mẹ tôi vẫn đang hỏi:

“Con gái ngoan, sao không trả lời? Mẹ hỏi con, có muốn đi du học không?”

“Không muốn.”

Tôi đáp gọn lỏn, rồi nói tiếp:

“Con còn phải học, con cúp máy nhé.”

“Ồ, ờ… Haiz, con đúng là chẳng bao giờ muốn làm phiền ba mẹ. Con gái ngoan, thật ra mẹ rất yêu con. Mẹ chỉ muốn con ra nước ngoài rèn luyện thêm thôi…”

Mẹ tôi nói đầy tình cảm, đầy ấm áp.

Tôi cúp máy.

Tiếp tục học!

 

19

Sau khi Lục Niệm ra nước ngoài, kỳ thi đại học của tôi cũng đến gần.

Với rất nhiều cậu ấm cô chiêu, kỳ thi đại học chỉ là một chướng ngại nhỏ. Không thi cũng chẳng sao.

Nhưng với tôi — đó là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời.

Tôi lấy vị trí Thủ khoa của khối, dốc toàn lực thi vào ngôi trường đại học danh tiếng nhất cả nước.

Tôi rất tự tin.

Khi bước ra khỏi phòng thi, nước mắt tôi lặng lẽ trào ra.

Bạn cùng bàn liếc tôi rồi chép miệng:

“Khóc cái m gì đấy? Lại soi gương nữa hả?”

Tôi về căn hộ, đứng trước gương soi mặt — cái gương mới mua gần đây.

Trước kia tôi chẳng bao giờ soi gương.

Đừng nói gương toàn thân, ngay cả gương trang điểm bé tí cũng không có.

Muốn nhìn mình — chỉ biết cúi xuống nhìn vào chậu rửa mặt.

Giờ thì khác.

Tôi yên lặng đứng ngắm bản thân.

Không phải ngắm mình đẹp hơn.

Không phải ngắm mình trắng hơn.

Chỉ là… tôi thật sự đã sống ra một phiên bản khác của mình rồi.

Trong tài khoản ngân hàng còn ít tiền. Tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi biển.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi rời thành phố.

Tôi chụp hai tấm ảnh.

Một là ảnh biển.

Một là ảnh selfie.

Rồi tôi đăng lên mạng xã hội lần đầu tiên.

Không biết viết gì, nên tôi chỉ để một icon mặt cười nhe răng.

Mẹ tôi là người đầu tiên bấm like.

Bà ấy vô cùng ngạc nhiên:

【Chiêu Chiêu, là con đấy à?】

Tôi nhắn lại:

【Ừm.】

Mẹ tôi lại hỏi:

【Thật là con sao? Con thay đổi nhiều quá…】

Đúng vậy. Thay đổi đến mức… chính mẹ ruột cũng nhận không ra.

Ba tôi không nhấn thích. Nhưng ông ấy nhắn tin riêng:

【Con đi đâu vậy?】

Tôi bảo:

【Con đi ngắm biển.】

Ông ấy im lặng vài giây, rồi nhắn lại:

【Con đúng là… Trước kia kêu đi thì không đi, giờ lại tự đi một mình. Không an toàn đâu.】

Tôi không trả lời.

Chiều tối, anh tôi cũng nhấn like.

Còn bình luận một câu:

【Trông ra dáng lắm rồi, đúng là gen nhà họ Lục.】

Tôi chẳng buồn phản hồi.

 

20

Trước khi có kết quả thi đại học, tôi đi làm thêm.

Sau nửa tháng, mẹ tôi mới biết tôi đang làm gì, thông qua việc hỏi thầy giáo.

Bà ấy trách mắng tôi:

“Con gái ngoan, sao con cứ đi đâu cũng không nói gì? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao tụi mẹ biết?”

“Con chỉ muốn kiếm chút tiền học phí thôi. Vào đại học tốn kém nhiều.”

Mẹ tôi tức mà bật cười:

“Nhà mình thiếu gì mà con phải lo học phí?”

Dĩ nhiên là thiếu.

Suốt ba năm cấp ba, tôi chưa từng xin một đồng nào từ nhà. Họ cũng chưa bao giờ chủ động cho.

Mấy bao lì xì lúc mới được đón về — đã nuôi tôi suốt ba năm.

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Mẹ tôi như chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi dồn:

“Ba con chưa từng cho con tiền tiêu vặt à?”

“Chưa.”

“Còn anh con?”

“Cũng chưa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tôi đang rất bận — dây chuyền sản xuất thiếu người, không thể thiếu tôi.

 

21

Ngày công bố kết quả thi đại học, cả trường như vỡ òa trong vui sướng.

Bởi vì tôi… đã đỗ vào Đại học Bắc Kinh như mong ước.

Không chỉ vậy — tôi còn là thủ khoa toàn thành phố, được đài truyền hình địa phương đến phỏng vấn.

Cô chủ nhiệm xúc động đến phát khóc, liên tục khen tôi là thiên tài.

Tôi chỉ mỉm cười lặng lẽ.

Rồi nụ cười vụt tắt — vì ba mẹ tôi đã đến.

Là giáo viên mời họ đến, để cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Mẹ tôi vô cùng kích động, cười đến không khép được miệng.

Ba tôi cũng hiếm khi bỏ vẻ nghiêm nghị, vui vẻ bắt tay các lãnh đạo, thao thao bất tuyệt.

Xem ra, danh hiệu “thủ khoa thành phố” đúng là vang dội. Giới nhà giàu vẫn rất xem trọng.

Tôi quay lưng rời đi, không muốn chụp ảnh cùng họ.

Bước ra khỏi cổng trường, một chiếc siêu xe dừng lại. Từ đó bước xuống là một người đàn ông cao ráo, bảnh bao.

Là anh tôi — Lục Kinh.

Hai ánh mắt chạm nhau, anh ta thoáng sửng sốt:

“Ba mẹ nói đang đi tìm em. Em đi đâu một mình thế?”

“Tôi đói, đi ăn cơm.” – Tôi nói rồi rẽ sang quán ăn nhỏ bên cạnh.

Ở đó có món đậu hũ Tứ Xuyên giá 12 tệ, thịt xào ớt xanh giá 13 tệ — là món tôi thích nhất.

Ngày thường, tôi chỉ gọi một món, ăn kèm cơm trắng.

Hôm nay đặc biệt — tôi gọi luôn cả hai.

Và ăn hết.

Lục Kinh bước vào, mùi cay nồng làm anh ta sặc suýt ho mãi, đành bịt mũi ngồi xuống cạnh tôi.

“Em chỉ ăn thứ này à?” – Anh ta ngạc nhiên.

Tôi gật đầu: “Ngon mà.”

Lục Kinh cau mày, im lặng một lúc, rồi thở dài:

“Cuộc sống của Lục Niệm bên đó tốt hơn em nhiều. Nghe nói mỗi tháng tiêu hơn 200.000, suốt ngày ăn chơi nhảy múa, không học hành gì cả.”

Tôi tiếp tục ăn đậu hũ.

Thấy tôi không nói gì, Lục Kinh đột nhiên rút ra một chiếc thẻ, đưa về phía tôi:

“Em là thủ khoa thành phố, rất giỏi. Anh là anh trai, thưởng cho em 100.000, mang theo lên đại học mà dùng.”

Anh ta thật hào phóng — thưởng cho tôi… bằng đúng nửa tháng sinh hoạt phí của Lục Niệm.

Tôi không nhận.

Anh ta đặt thẻ lên bàn, nhìn tôi rất lâu, rồi lặng lẽ rời đi.

 

22

Chiếc thẻ đó, tôi đem về biệt thự, đặt ở bàn phòng khách.

Sau đó, tôi thu dọn hành lý cuối cùng — chuẩn bị lên đường ra Bắc.

Đến thủ đô, trời cao biển rộng.

Lúc tôi sắp bước ra khỏi cổng, ba mẹ cũng vừa về đến.

Sắc mặt họ rất tệ. Vừa thấy tôi, họ lập tức nén giận mà chất vấn:

“Lục Chiêu Chiêu, tại sao không ở lại chụp ảnh với chúng ta? Lãnh đạo nhà trường tìm con mãi không thấy! Con không cần thể diện, nhưng chúng ta thì có đấy!”

“Con không biết là có chụp ảnh.” – Tôi khẽ giải thích rồi tiếp tục đi.

Ba tôi hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén dán vào tôi.

Mẹ tôi bất ngờ kéo tay tôi lại, khóe mắt đỏ hoe:

“Chiêu Chiêu, con… có phải là đang hận tụi mẹ không?

Ba năm rồi, con chưa từng cười với ba mẹ lấy một lần.

Bây giờ đỗ Bắc Đại rồi, con cũng chẳng chia sẻ niềm vui với chúng ta.

Tụi mẹ… là ba mẹ ruột của con mà!”

Ba mẹ ruột?

Tôi khựng lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bà.

Như đang nhìn một người xa lạ.

Biết bao ký ức lướt qua, cuối cùng lắng xuống như mặt nước giếng cạn.

Không nổi sóng, không một gợn lăn tăn.

Tôi đáp:

“Mẹ hiểu lầm rồi. Chỉ là… tính con vốn không thích cười.”

“Hoang đường!”

Ba tôi giận tím mặt, lấy giọng gia trưởng răn dạy:

“Lục Chiêu Chiêu, từ ngày con bước chân về cái nhà này, tâm trí con chưa từng đặt ở gia đình!

Chúng ta đã mong ngóng mười năm trời mới đón được con về, khát khao được gần gũi…

Thế mà con lúc nào cũng lạnh lùng, đối đầu với Niệm Niệm, cứ như thể tụi này mắc nợ con vậy!”

Phải.

Các người mắc nợ tôi.

Lần đầu tiên, trong lòng tôi dâng lên một tia dao động — như một giọt nước chạm xuống bề mặt.

Gợn sóng bắt đầu loang ra… rồi hóa thành những đợt sóng cuộn trào.

Tôi nhìn chăm chăm vào người cha đang giận dữ.

Nhìn sang người mẹ đầy nước mắt.

Tôi hỏi họ:

“Nếu ngày đầu tiên con trở về, con chọn phòng của Lục Niệm, các người có đồng ý không?”

Cả hai sững lại, lập tức gật đầu:

“Tất nhiên là đồng ý rồi, con muốn ở phòng nào chẳng được!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...