Tuyệt Sát
Chương 1
1
Trương Tuần ngoại tình, đến mức ai ai cũng biết.
Khi đưa th/i th/ể vào nhà xá/c, tôi mới xem được đoạn video đầy đủ.
Cả hai mặc áo đôi, Tần Vãn Vãn dáng người nóng bỏng, lại còn diện kiểu khoét ngực, mồ hôi nhễ nhại càng làm ngũ quan cô ta thêm mị hoặc.
Ngay cả đồng nghiệp tôi cũng không nhịn được mà buông lời mỉa mai:
“Cũng chẳng trách bị quay lại, người ta thì dốc sức chạy, còn hai người này tay trong tay, sóng bước về đích. Thêm khoảng cách tuổi tác rõ ràng, không quay họ thì quay ai?”
Tôi không phải chưa từng thấy ảnh nóng bỏng hơn.
Nhưng cái kiểu ngang nhiên khoe khoang dưới ánh mặt trời ấy, lại cứ như dao đâ/m vào tim tôi.
Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc.
16:25, khi chỉ còn một bước nữa là cán đích, Trương Tuần bỗng đổ gục.
Mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người co rút lại như con tôm, run lẩy bẩy dưới đất.
Tần Vãn Vãn hoảng loạn lao đến, lay mạnh anh ta:
“Anh ơi, đừng dọa em mà!”
Khoảng thời gian vàng để cứu người bị ngưng tim là từ 4 đến 6 phút.
16:30, đúng phút thứ năm sau khi ngã xuống,
Tôi — bác sĩ theo đoàn — phá đám đông chạy tới hiện trường.
2
Tôi chế/t lặng tại chỗ.
Cơn giận trào lên tận đỉnh đầu, nhưng là bác sĩ, tôi không có quyền chọn bệnh nhân.
Dù là ai đi nữa, tôi cũng phải cứu.
“Báo xe cấp cứu, mang AED lại đây!”
Tôi quỳ một gối xuống đất, nhanh chóng bắt mạch cổ anh ta — gần như không còn nhịp.
“Giải tán đám đông!” tôi ra lệnh.
Tôi đặt tay lên ngực anh ta, bắt đầu ép tim.
Ngày cưới, chính nơi này, anh ta từng thề sẽ đối tốt với tôi cả đời.
Cơ thể Trương Tuần khẽ nảy lên theo nhịp ép của tôi, cổ họng bật ra những tiếng khò khè.
Có lẽ anh ta đang cố gắng cầu cứu.
Tôi vừa đau vừa giận, nhưng vẫn gào lên:
“Anh ơi, yên tâm đi, em nhất định sẽ cứu được anh!”
Trong lúc hỗn loạn, tôi cảm nhận được trái tim Trương Tuần ngừng đập trong tay mình.
Sau đó, cảnh sát mời tôi đến lấy lời khai.
Người đến không phải nhân viên bình thường, mà là đội trưởng đội trọng án thành phố — Đội trưởng Đường.
Người này nổi tiếng phá án giỏi, suy nghĩ tinh tường.
Họ nghi ngờ tôi ư?
3
“Bác sĩ Trang, hôm nay đến hiện trường đúng lúc thật đấy nhỉ?”
Người ta chế/t, lại chính là chồng ngoại tình, còn tôi thì trùng hợp là bác sĩ trực ban — hai chuyện này quá dễ khiến người ta suy diễn.
Tôi mệt mỏi lắc đầu: “Không phải trùng hợp.”
“Tôi là thành viên đội chạy của các bác sĩ thành phố, còn tham gia trước cả khi Trương Tuần bắt đầu chạy marathon.
Tôi hầu như đều có mặt ở các giải trong thành phố, anh có thể kiểm tra lại.”
“Trương Tuần nói với tôi là anh ấy phải tăng ca, tôi không hề biết anh ấy sẽ đến.”
Đội trưởng Đường cười mà như không cười:
“Thế thì trùng hợp thật đấy. Anh ta xảy ra chuyện, lại đúng ngay đoạn đường cô phụ trách.”
“Anh nghi tôi cố tình kéo dài thời gian sao?”
Đèn trong phòng thẩm vấn sáng rực, khiến mắt tôi đau nhức.
Lòng tự trọng của một bác sĩ bị giẫm đạp, tôi chỉ có thể nghẹn ngào lên tiếng:
“Lúc tôi tới nơi, mới biết người gặp chuyện là Trương Tuần.”
“Chặng cuối 10km có hai bác sĩ trực. Khi nhận được tín hiệu cấp cứu, tôi còn phải đi lấy AED — máy sốc tim.”
Từ lúc nhận tin đến lúc chạy tới hiện trường, tôi tranh từng giây từng phút.
“Tôi chưa từng phụ lòng bất kỳ bệnh nhân nào, kể cả khi người đó là chồng đã phản bội tôi.”
Có tình nguyện viên, vận động viên, cả camera đều có thể làm chứng cho tôi.
Khi tôi được dìu ra ngoài, nữ cảnh sát trẻ thì thào:
“Sếp, anh thấy chuyện này là trùng hợp thật à?”
Đội trưởng Đường nói khẽ, đầy ẩn ý:
“Nhớ vụ xả súng hai năm trước của đội hai không?
Mảnh đạn găm vào hộp sọ, cực kỳ nguy hiểm, mà người mổ chính, chính là Trang Minh Minh.”
“Cô ấy từng là bác sĩ ngoại thần kinh trẻ nhất đảm nhận ca mổ, nổi tiếng lạnh lùng, chính xác và hoàn hảo tuyệt đối.”
“Một năm trước, con gái cô ấy mất vì ung thư. Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ ly hôn.”
“Nhưng cô lại rút về tuyến hai, lấy lý do hàn gắn gia đình, hết lòng chăm sóc chồng, hiếu thảo với mẹ chồng, như biến thành người khác.”
“Anh muốn nói là...”
“Nếu không phải trùng hợp — thì đây là một vụ mưu sát.”
“Cô ta đã giế/t chồng mình giữa ban ngày ban mặt, trước mắt sáu vạn người.”
4
Tôi lại bị mời đến đồn.
Bề ngoài thì nói cần tôi tư vấn chuyên môn.
“Trương Tuần đã uống nước tại trạm tiếp sức giữa đường,”
“Bác sĩ Trang, cô là bác sĩ, hẳn biết có những loại thuốc uống xong sẽ gây nhồi máu cơ tim khi vận động đúng không?”
Ồ, giờ là nghi ngờ tôi bỏ thuốc?
Những ngày qua lo liệu tang lễ, đối mặt với họ hàng nhà chồng, tôi đã rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.
Tôi cúi đầu cười khổ:
“Đội trưởng Đường, anh từng chạy marathon chưa?
Sáu vạn người, dọc đường có hàng chục trạm tiếp nước.
Mỗi trạm ít nhất vài trăm ly nước giấy, tất cả đều do tình nguyện viên đổ ào ào, hỗn loạn vô cùng.”
Camera cho thấy, Trương Tuần đã uống nước ở sáu trạm khác nhau.
Người thì đông như cá mắc cạn, chen nhau đi qua.
Chọn được ly nào là ngẫu nhiên tuyệt đối.
“Xin hỏi, tôi lấy đâu ra bản lĩnh thông thiên, cách hai mươi cây số, có thể chính xác bỏ thuốc vào đúng ly nước anh ta sẽ cầm?”
“Tôi không phải thần tiên, càng không thể bỏ thuốc từ xa.”
Nhiều tình nguyện viên lên tiếng làm chứng:
“Bác sĩ Trang hôm đó luôn ở khu vực gần vạch đích, chưa từng rời đi.
Nếu cô ấy không cứu, thì đúng là rửa không sạch, nhưng cứu rồi mà vẫn bị nghi, thì chẳng khác gì buộc tội nạn nhân.”
“Dù làm gì, cũng bị nghi ngờ — mấy người đang theo thuyết ‘người bị hại có tội’ đấy à?”
Lúc này, tôi mới tạm được xóa bỏ nghi vấn.
Chỉ trong vòng một năm, cả chồng lẫn con đều lần lượt qua đời.
Ai ai cũng thương xót tôi, bảo rồi mọi thứ sẽ qua thôi.
Dù sao tôi cũng là người lương thiện, hiền lành, suốt hơn chục năm nay luôn hết mình vì bệnh nhân và gia đình họ.
Danh tiếng tốt đẹp, ai cũng tin tôi sẽ không ra tay độc ác.
Ngoại trừ một người.
Tiểu tam của Trương Tuần — Tần Vãn Vãn.
5
Đám tang hôm ấy, cô ta không mời mà đến.
Trang điểm lòe loẹt, vẫn trơ trẽn như xưa.
Cả linh đường như vỡ chợ, tiếng bàn tán xì xào khắp nơi.
“Cướp chồng người ta mà còn dám đến, chưa từng thấy ai trơ mặt đến thế!”
“Không hiểu cô ta định làm gì nữa, chưa đủ nhục hay sao?”
“Loại tiểu tam thì biết gì là liêm sỉ. Bác sĩ Trang đi làm, cô ta mò về nhà bao nhiêu lần rồi!”
Tần Vãn Vãn mặc kệ những lời chỉ trích, sải bước đến thẳng trước mặt tôi.
Nhìn kẻ đã phá nát gia đình mình, cả người tôi run lên bần bật.
Giận dữ, uất hận và nhục nhã ập đến cùng lúc — sự tồn tại của cô ta là minh chứng rõ ràng nhất cho thất bại của tôi.
Tôi cắn răng, chỉ tay ra cửa, gằn từng chữ:
“Ở đây không hoan nghênh cô, biến đi!”
Tần Vãn Vãn cười nhàn nhạt, uốn éo nói:
“Biến thì được thôi... nhưng trả lại đồ của tôi đã.
Tôi biết anh Tuần còn hai căn nhà đứng tên, trong công ty còn 2,6 triệu tiền mặt — mấy thứ đó anh ấy hứa sẽ cho tôi.”
Tôi bật cười, cười đến tột cùng là nhục:
“Ngủ với cô là Trương Tuần, giờ hắn chết rồi, muốn lấy tiền thì xuống đó mà đòi. Tôi sẽ đốt vàng mã đầy đủ cho cô!”
Tần Vãn Vãn cười ngoác miệng, sắc môi đỏ như máu, giống hệt một con rắn chuẩn bị phun nọc.
“Trang Minh Minh, tôi biết bí mật của cô.”
Cô ta tiến sát lại gần, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi choáng váng chốc lát.
Rồi cô ta thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Tôi biết, chính cô đã giết Trương Tuần.”