Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tuyệt Sát
Chương 2
6
“Cô à, tôi có bằng chứng đấy.”
Trái tim tôi thắt lại trong một nhịp.
“Trang Minh Minh, người hiểu cô nhất không phải bạn bè, mà là kẻ thù của cô.”
Giọng cô ta ngọt như đường, mà lại rợn như độc.
Cô ta đã từng dùng giọng nói này để dụ dỗ Trương Tuần chuyển tài sản, để hắn từ chối làm xét nghiệm ghép tủy cho con gái.
Chắc cũng là dùng chiêu này.
“Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp đấy, không bao giờ đánh trận khi chưa chuẩn bị.
Tôi biết hết điểm yếu của cô: sở thích, tài chính, các mối quan hệ, lịch trực ban, thậm chí cả... chu kỳ kinh nguyệt.”
“Năm sáu ngày, với đàn ông là khoảng thời gian quá dài. Đó chính là cơ hội của tôi.”
Tham vọng của Tần Vãn Vãn giấu sau hàng mi giả dày cộp.
“Ba ngày. Chuẩn bị đủ những gì tôi muốn.”
“Nếu không... tôi sẽ giao bằng chứng cho cảnh sát.”
7
Tôi thừa nhận.
Đã có một khoảnh khắc, tôi do dự.
Đêm hè oi bức và ngột ngạt, tôi lại bắt đầu những buổi chạy dài.
Mỗi bước chân, tôi đều lần lượt tái hiện từng chi tiết của ngày hôm đó.
Mỗi khâu, tôi đã thử nghiệm hàng trăm lần, không một sơ suất.
Tần Vãn Vãn chỉ là một kẻ tham vọng và ngu xuẩn.
Cô ta hiểu gì? Có thể nhìn thấu được gì?
Nhưng khi tôi mồ hôi nhễ nhại về tới nhà, đã thấy hàng xóm đứng kín cửa, thấy tôi là lập tức tản đi như đàn chim hoảng loạn.
“Chậc, tôi đã bảo rồi mà, làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy — sao lại chính cô ta trực cấp cứu?”
“Chồng ngoại tình thì giết người à? Đáng sợ thật…”
“Con gái chết rồi, cú sốc quá lớn. Mà tiểu tam thì lại trẻ đẹp…”
Tim tôi đập dồn dập.
Cửa nhà đứng mấy viên cảnh sát.
“Cô Trang, có người cung cấp bằng chứng cho rằng cô đã giết người.”
“Phiền cô theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”
8
Vẫn là căn phòng thẩm vấn quen thuộc.
Vẫn là đối thủ quen thuộc.
Tôi đoán, vụ án này cuối cùng cũng đến lúc có “đột phá” rồi.
Đội trưởng Đường hôm nay tràn đầy tự tin:
“Trang Minh Minh, đúng là cô đã hết sức cứu Trương Tuần — bởi vì cô biết, hắn chắc chắn sẽ chết.”
“Đúng, cách 20km, làm sao cô có thể hạ độc chính xác được?”
“Bởi vì, thuốc độc không nằm trong nước.”
Anh ta ném một vật xuống bàn.
Con ngươi tôi khẽ rung lên.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Đó là một chiếc băng đô thấm mồ hôi.
9
“Trương Tuần đeo cái này suốt đường chạy.
Hôm đó trời nắng gắt, hắn đổ rất nhiều mồ hôi.
Chất độc ngấm từ băng đô, theo mồ hôi thấm dần vào cơ thể.”
“Chúng tôi đã tìm được hóa đơn mua hàng — là cô mua và tặng hắn.
Trước khi về tới đích, hắn tháo ra và đưa cho Tần Vãn Vãn cầm.”
Khi nhìn thấy băng đô, toàn thân tôi cứng đờ.
Trong tích tắc, tôi lộ ra chút hoảng loạn — dĩ nhiên, không thể qua mắt cảnh sát.
“Bác sĩ Trang, kết quả xét nghiệm sẽ sớm có thôi.
Giờ khai ra, vẫn còn kịp.”
Thì ra, bằng chứng Tần Vãn Vãn nói đến, chính là cái này.
Tôi ra sức kìm nén ý cười nơi khóe miệng, cúi đầu tỏ vẻ suy sụp.
Đội trưởng Đường nhân thế tấn công:
“Nói đi, vì sao cô giết Trương Tuần? Chỉ vì hắn ngoại tình thôi sao?”
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:
“Chuyện này, dài lắm.”
“Nếu anh thật sự muốn nghe, tôi sẽ kể.”
10
Tôi và Trương Tuần là bạn học đại học.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại bệnh viện, còn anh ta khởi nghiệp, làm ăn khá tốt, nhưng cũng vì thế mà sinh hư, phụ nữ không thiếu.
Trong đó, phiền phức nhất là Tần Vãn Vãn.
“Tôi bị quấy rối đến phát điên, nên đồng ý ly hôn.
Nhưng đúng lúc đó, con gái chúng tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.”
Với bất kỳ gia đình nào, đó cũng là sét đánh ngang tai.
Chuyện ly hôn tạm gác lại, cả hai chúng tôi đều đi xét nghiệm tủy.
Trương Tuần đột nhiên thay đổi, vòng tay ôm tôi, dịu dàng nói:
“Yên tâm, có anh ở đây.
Đừng nói là tủy, mạng này anh cũng sẵn sàng vì con.”
Khoảnh khắc đó, tôi biết ơn anh ta.
“Nếu anh ta có thể cứu con, tôi sẵn lòng ra đi tay trắng.”
“Nhưng tiếc là, kết quả không tương thích.
Chúng tôi chỉ còn cách chờ hiến tủy.
Mỗi ngày sống trong chờ đợi đều là tra tấn — hy vọng rồi lại tuyệt vọng, cứ lặp đi lặp lại.”
Cho đến một ngày, khi tôi mượn máy tính của Trương Tuần để tìm hợp đồng bảo hiểm, tôi nhìn thấy một đoạn tin nhắn anh ta gửi cho Tần Vãn Vãn:
“Bảo bối, vì em, hôm nay anh đã đưa ra một quyết định rất khó khăn.
Anh không thể để cơ thể mình dành cho Thiên Thiên được.”
Cả đầu tôi, trong khoảnh khắc, như nổ tung.