Vân Châu Hoa Nở

Chương 1



1.

Nghe lời ấy, bệ hạ tỏ ra bất ngờ:
"Ngươi muốn hồi Vân Châu sao?"

Ta tiếp tục cúi đầu:
"Vâng, hy vọng bệ hạ chấp thuận."

Trong đại điện, bầu không khí tĩnh lặng một lúc lâu.

Hoàng thượng có lẽ nghĩ ta sẽ cầu xin ngài ban hôn cùng Tạ Thời Thanh.

Dẫu sao, trước lúc xuất chinh, Tạ Thời Thanh từng nắm tay ta, thề trước hàng nghìn quân sĩ:
“Khi khải hoàn về kinh, ta muốn dâng chiến công để cưới Song Ninh, cùng nàng nắm tay đến bạc đầu.”

Mọi người vẫn còn nhắc mãi về ngày đặc biệt ấy.

Nếu ta muốn gả cho ai, người đó chỉ có thể là hắn.

Hắn là một thiếu niên trẻ tuổi tài ba. Nhưng những lời hôm trước đã khiến ý định của ta lung lay.

Phía trên đài cao, hoàng thượng thở dài:
"Được rồi, thân thể ngươi khiếm khuyết, nếu cứ ở lại mà mù quáng, trẫm cũng áy náy với Tạ lão tướng quân."

"Chỉ là Lâm Du, nàng đã thành thân. Nếu muốn rời kinh, phải được Tĩnh An Hầu đồng ý."

Ta biết dẫn Lâm Du đi không phải chuyện đơn giản. Huống chi nàng đã xuất giá, dù vẫn là tiểu thư khuê các, nhưng muốn vượt qua bức tường cao của Hầu phủ thật chẳng dễ dàng.

"Bệ hạ, người có thể cho ta bảy ngày hay chăng? Ta nhất định sẽ thuyết phục Tĩnh An Hầu để Lâm Du rời khỏi kinh thành."

 

2.

Trước lúc đi, hoàng thượng thấy ta “biết chuyện” nên thưởng cho nhiều thứ.

Lúc này, phủ tướng quân đang tưng bừng náo nhiệt.

Trong vườn hoa trăm sắc đua nở, những vị phu nhân danh giá đang cười nói rộn ràng.

Họ đang chơi trò đoán vật giấu trong hộp.

Đến lượt Tạ Thời Thanh:
“Mỹ nhân nửa người dựa lên cành trúc, cùng trâm vàng soi rõ dung nhan như ánh hoa.”

“Ta đoán… bên trong là một chiếc trâm vàng.”

Hộp vừa mở, quả nhiên bên trong là trâm vàng.

Tĩnh An Hầu cũng ở đó, bỗng nhiên tỏ vẻ kinh ngạc:
"Ta trông thấy nó rất quen. Chiếc trâm vàng này vốn là đồ cũ của Tạ Thời Thanh. Nói cho ta biết, ai trong số các vị đã bỏ nó vào thế?"

Phía bên kia, nữ nhi thừa tướng ngượng ngùng đáp:
"Chính ta. Trước kia, khi cưỡi ngựa cùng Tạ tướng quân, ta vô tình bỏ quên trâm cài nên tướng quân đã tặng lại cho ta."

Nghe đến đây, mọi người xung quanh đều mỉm cười đầy ẩn ý.

"Song tỷ tỷ!"

Ta đang đi dọc hành lang thì Kiều Ngọc Tĩnh đột ngột ngăn lại, tay xách váy chạy đến.

“Song tỷ tỷ, hãy cùng chơi với ta nào.” Nàng vẫn cầm chiếc trâm ấy trên tay.

Ta nhất thời sững sờ.

Thứ họ gọi là “đồ cũ” thực ra lại là kỷ vật tình cảm ta dành cho Tạ Thời Thanh.

Ta luôn nghĩ nó thất lạc do những ngày hành quân gấp gáp, nào ngờ hắn lại trao cho giai nhân xinh đẹp khác.

Khi đang thất thần, chân trái của ta bỗng mất đi chút sức lực. Ta trượt ngã, chân phải vì giẫm vào tà váy mà sụp xuống, ngã vào lớp tuyết trắng.

Dưới tuyết có một cành cây khô đâm vào chân ta.

Chân trái vốn chằng chịt vết thương cũ.

Ta cố gắng nhiều lần mà vẫn không sao đứng lên được, vô cùng tủi hổ.

Kiều Ngọc Tĩnh vờ hoảng sợ:
"Ôi trời, thật xin lỗi, Song tỷ tỷ, ta quên mất chân tỷ không tiện, lẽ ra không nên chạy đến kéo tỷ."

Nói xong, nàng mỉm cười. Những kẻ đứng đó cũng bật cười theo.

Tạ Thời Thanh trông thấy liền muốn bước lại, nhưng bị Tĩnh An Hầu cản:
"Có kẻ đứng còn không vững mà cứ ở lì trong phủ tướng quân, muốn làm phu nhân tướng quân sao? Ta xem ai dám đỡ ả."

Hắn thật sự khựng lại, rụt tay về.

Tĩnh An Hầu đứng đó, đám nha hoàn cũng chẳng dám tiến đến giúp đỡ.

Ta cắn răng, cuối cùng cũng đứng dậy, không hề dừng bước mà cố gắng chịu đựng nỗi đau, bám vào mái hiên, gắng gượng rời đi từng bước.

Dấu chân trên nền tuyết in sâu nông không đều.

Tựa như lúc ấy, khi Tạ Thời Thanh bị vây trong núi tuyết, ta kéo hắn suốt hai mươi dặm, cũng từ đó mà chân ta tàn tật.

Ta tưởng rằng dấu chân ấy đã khắc sâu vào lòng.

Nào ngờ ngoảnh lại, nó đã bị tuyết trắng che lấp tự bao giờ.

 

3.

Chắc do nhiễm lạnh, khiến vết thương cũ trên chân càng thêm trầm trọng.

Về đến phòng, ta ngủ quên trên giường, chưa kịp đốt than sưởi.

Ta chưa từng nghĩ mình sẽ mãi ở phủ tướng quân.

Thật lòng chưa hề!

Vốn dĩ, ta cũng có gia đình.

Chỉ là phụ thân và ca ca ta đã bỏ mạng trong trận chiến ở Vân Châu để bảo vệ Tạ Thời Thanh, mẫu thân vì quá bi thương mà ra đi không lâu sau đó.

Năm ấy ta mới mười ba tuổi.

Người đời đồn rằng ta là sao chổi khắc chết cả nhà.

Bà vú chăm ta từ nhỏ nghe vậy liền vội thu xếp hành lý, bỏ đi.

Khi đó Tạ Thời Thanh mười bảy tuổi, hắn cầm tay, lau nước mắt cho ta, bảo rằng ta không phải sao chổi xui xẻo, còn nói phủ tướng quân sẽ là nhà của ta.

Sau đó, hắn cùng hoàng thượng đi săn mùa đông, rồi mất tích trong núi tuyết.

Tạ lão tướng quân lúc ấy lại vắng nhà.

Kế mẫu của Tạ Thời Thanh chỉ lệnh người tìm kiếm vài canh giờ rồi ngừng.

Chỉ còn ta liều mạng xông vào núi để cứu hắn.

Ta không muốn hắn chết, hắn không thể chết được.

Bởi nếu hắn chết, ta chẳng còn nơi nào nương tựa.

Khi đó, ta nhớ hắn hỏi ta có đau không.

Sợ hắn lo lắng, ta luôn lắc đầu bảo không sao.

Nhưng thật ra nó đau đến thấu xương…

"Chân còn đau không?" Một giọng nói quen thuộc khiến ta bừng tỉnh.

Bắp chân đột nhiên cảm nhận hơi lạnh.

Ta vô thức co rúm trên giường, nhưng bị Tạ Thời Thanh giữ lại.

"Đừng nhúc nhích, Ninh Ninh."

Hắn ngồi xổm bên giường, nâng cổ chân ta, nhẹ nhàng thổi và bôi thuốc.

"Chút nữa sẽ đỡ hơn, không còn đau nhiều đâu."

Ta vừa tỉnh giấc.

Trong ánh nến leo lét, nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt hắn, rất chân thành, cứ như người lạnh lùng ở hoa viên khi nãy không phải là hắn.

Ta vừa mở miệng, nước mắt bất ngờ lăn xuống:
"Đau… đau lắm."

Không phải vết thương trên chân.

Mà là bức tường kiên cố trong lòng ta vừa sụp đổ.

Tạ Thời Thanh bối rối, vội muốn ôm ta.

Ta dùng hết sức đẩy hắn ra, lọ thuốc trong tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Ninh Ninh, nàng đừng gây chuyện nữa được không!"

Tạ Thời Thanh thở dài như thể bản thân đang chịu oan ức:

“Chuyện xảy ra tại hoa viên là ta không đúng, nhưng Tĩnh An Hầu là quý tước, Kiều Ngọc Tĩnh tính tình kiêu ngạo, chúng ta vừa hồi kinh, không thể đắc tội với họ.”

"Chờ thêm thời gian, ta lập chút uy tín ở kinh thành, rồi sẽ thỉnh hoàng thượng ban hôn, lúc đó không ai dám ức hiếp nàng nữa."

Ta quay đầu, tránh ánh mắt hắn.

"Tạ Thời Thanh, ngươi đi đi."

Ta không phải là Ninh Ninh của ngươi.

Và sẽ sớm thôi.

 

4.

Sáng hôm sau, nha hoàn đến thay y phục cho ta.

“Cô nương, tướng quân sợ chân người lại đau, tối qua đã ngồi ngoài cửa trông chừng suốt đêm.”

"Khi tướng quân xông pha chiến trường, cũng sợ ngươi ở kinh thành bị ức hiếp nên nhất quyết dẫn ngươi theo. Cả phủ đều ghen tị với cô nương đấy."

Đúng là hắn đưa ta đi, chăm lo cơm áo, ngày đêm săn sóc, dù ta chưa từng mở lời.

Trong mắt mọi người, hắn thực sự tốt.

Nhưng ít ai nhớ phụ thân và ca ca ta đã hi sinh cho hắn, còn ta vì cứu hắn mà thành người tàn tật.

Lâm Du sống không xa phủ tướng quân.

Ta đã chuẩn bị thư định gửi nàng.

Ta bắt gặp nàng ở Tháp Thúy Phong, chỉ khoác tấm áo mỏng, đứng lặng dưới lầu.

"Ơ?" Nghe ta gọi, nàng quay đầu, một lúc sau mới nhận ra ta.

Lâm Du nhoẻn cười tươi:
"Đúng là Song tỷ tỷ rồi."

"Muội nghe nói tỷ trở về, đã xin Hầu gia cho gặp nhưng huynh ấy bảo muội phải ngoan, rồi mới cho đi. Thế là muội chẳng dám đến.”

"Giờ muội vui lắm, gặp được tỷ rồi."

Gò má Lâm Du ửng hồng vì lạnh, nàng ngoan đến đáng thương.

Ta vội cởi áo choàng khoác lên cho nàng.

Vừa chạm vào vai, nàng ôm chầm lấy ta, òa khóc:

"Song tỷ tỷ… muội nhớ tỷ lắm… nhớ lắm…"

Bờ vai khẽ run.

Chương tiếp
Loading...