Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vân Châu Hoa Nở
Chương 2
Lâm Du của ta, mấy năm qua nàng đã chịu bao đắng cay nơi Hầu phủ chứ.
Chuyện bắt nguồn cũng tại Tĩnh An Hầu.
Khi ấy, ngựa của hắn nổi điên trên phố, đụng vào xe ngựa của Lâm Du khiến nàng bị thương đầu.
Hai nhà vốn sẵn hôn ước, Tĩnh An Hầu không muốn to chuyện nên trả gấp đôi sính lễ, còn lo lót chức quan tam phẩm cho đệ đệ nàng.
Lâm lão gia vì sợ sau này khó gả con nên đành chấp nhận.
Trong hôn lễ, Tĩnh An Hầu hùng hồn tuyên bố trước mặt các quan khách sẽ không bao giờ bạc đãi Lâm Du.
Ta cũng tưởng hắn không thích thê tử thì ít ra sẽ không giày vò nàng.
Xem ra việc ta xin hoàng đế ban ân chuẩn thứ hai là đúng đắn.
Ta nhẹ vỗ lưng Lâm Du:
"Du nhi, ngoan nào, tỷ đã trở lại."
Nàng nức nở:
"Vậy lần này tỷ sẽ không đi nữa phải không? Tỷ đi thì hãy đưa muội theo…”
Ta định mở miệng trả lời, chợt thấy Tạ Thời Thanh cùng Tĩnh An Hầu tiến lại từ phía Tháp Thúy Phong.
Ánh nhìn giao nhau, thoáng chốc lặng im.
Tạ Thời Thanh bất ngờ bước tới, nắm cổ tay ta:
"Ninh Ninh, nàng đi đâu vậy?"
Tĩnh An Hầu cũng kéo Lâm Du:
"Song tiểu thư, cô đang có ý định đưa thê tử của ta rời đi à?"
Ta giữ vẻ bình thản, khom người chào:
"Ta chỉ dỗ dành muội ấy, muốn dẫn muội ấy đi nghe hát. Hầu gia đừng hiểu lầm."
Nghe vậy, Tĩnh An Hầu chậm rãi đáp:
"Thôi được, nếu ngươi muốn thì đưa nàng ấy đi đi, khỏi phải ngày nào cũng nghe ả lầm bầm ‘Song tỷ tỷ’ bên tai."
Tạ Thời Thanh cũng thở phào, lấy túi tiền bên hông trao cho ta:
"Nàng muốn mua gì cứ mua, mệt thì về nghỉ. Hay để ta phái người hộ tống..."
Tĩnh An Hầu hừ lạnh, ngắt lời:
"Một kẻ ngốc với một kẻ què, thì có thể xảy ra chuyện gì?"
"Nào, đi thôi, Ngọc Tĩnh còn đợi chúng ta."
Trước khi rời, Tạ Thời Thanh ngoái lại nhìn:
"Ninh Ninh, xong việc ta sẽ đến tìm nàng."
Ta chỉ gật đầu.
5.
Nắm tay Lâm Du đi qua con phố nhộn nhịp.
Từ khi nhà họ Song tan vỡ, ta luôn ở phủ tướng quân, hiếm khi bước chân ra ngoài.
Lâm Du cũng giống ta, quanh quẩn trong Hầu phủ.
Giờ nhìn cảnh đường phố, nàng thích thú như vừa khám phá một thế giới mới.
"Song tỷ tỷ, muội muốn ăn kẹo hồ lô."
"Song tỷ tỷ, muội muốn ăn bánh ngọt."
"Song tỷ tỷ, cái kẹo này trông giống tỷ quá, để muội ăn..."
Chưa được nửa canh giờ, tay ta đã ôm đầy đồ vặt.
Đi ngang nhà họ Lâm, người gác cổng trông thấy Lâm Du liền vội đóng cửa:
"Mau, mau, đừng để Hầu phu nhân lẻn vào."
Lâm Du đang mải ăn, chẳng nghe thấy.
Ta dắt nàng tới quán trà gần đó, gọi một ấm trà nóng:
"Du nhi, ngoan ngoãn ngồi đây, Song tỷ tỷ quay lại ngay."
"Vâng!"
Xong, ta đi thẳng đến cửa nhà họ Lâm.
Người gác cổng thấy chỉ mình ta, bèn dừng tay.
"Hóa ra là Song tiểu thư."
Ta đưa hắn một thỏi bạc, thấp giọng hỏi:
"Vì sao các ngươi lại nhanh chóng đóng cửa?"
Hắn ấp úng:
"Ta cũng chỉ làm theo lệnh. Hầu phu nhân sau khi gả đi cứ trở về nhà suốt, Lâm phu nhân sợ hàng xóm dị nghị, dặn chúng ta phải trông chừng, không cho nàng ấy vào nữa…"
"Ta hiểu rồi."
Cánh cổng Lâm gia khóa chặt.
Bên kia con phố, Lâm Du ngồi ăn kẹo hồ lô, vẫy tay với ta:
"Song tỷ tỷ, phụ mẫu muội không ở nhà, họ đi xa lắm. Mỗi lần muội tới đều thấy cửa đóng, gõ không ai trả lời. Muội nhớ họ lắm."
Ta nén tiếng thở dài.
Có những người ra đi rồi vẫn có thể về, nhưng trái tim đã hờ hững sẽ chẳng trở lại nữa.
"Du nhi, muội có thích kinh thành không?"
Nàng lắc đầu, rồi lại gật:
"Muội không thích, vì phụ mẫu muội đâu có ở đây, Song tỷ tỷ cũng không. Ở Hầu phủ, chẳng ai muốn nói chuyện với muội. Họ gọi muội là đồ ngốc. Nhưng muội đã cố gắng lắm, đang học để trở nên thông minh hơn."
"Hiện tại, Song tỷ tỷ đã về, muội chỉ thích mỗi tỷ thôi. Song tỷ tỷ nói sẽ dẫn muội đi nghe hát mà, vở kịch ấy là gì vậy?"
"Không phải xem kịch, mà là chúng ta sẽ ‘diễn’ một vở kịch."
Ta lấy một viên thuốc nhỏ từ tay áo.
"Du nhi, sau khi muội ăn ‘viên kẹo’ này, sáng mai có thể sẽ đau đầu, choáng váng. Nhưng muội đừng sợ, đừng khóc, đợi qua cơn đau, hãy ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy, ta sẽ đưa muội rời khỏi kinh thành, rời khỏi Hầu phủ, được không?"
"Vậy còn ca ca… Song tỷ tỷ… còn ca ca không?"
Không còn nữa.
Lâm Du nuốt viên thuốc.
Ta dịu dàng dặn dò:
"Chuyện này là bí mật của chúng ta. Đừng để ai biết."
Thời gian lặng lẽ trôi.
Tạ Thời Thanh không đến tìm ta, Hầu phủ cũng chẳng phái người đón Lâm Du.
Ta dẫn nàng đến một tiệm trang sức.
Trước kia, Lâm Du rất thích châu báu, vậy mà giờ tóc nàng gài vô số trâm cài giản đơn.
Đúng lúc đó, chúng ta lại chạm mặt Kiều Ngọc Tĩnh.