Vân Châu Hoa Nở

Chương 3



6.

“Song tỷ tỷ, món trang sức này đẹp quá, tỷ cho muội xem với.”

"Được chứ." Ta còn chưa kịp đưa.

Kiều Ngọc Tĩnh bỗng bước vào, giọng vang dội:
“Tạ tướng quân, ta muốn chiếc trâm hoa gấm kia làm phần thưởng cho trò chơi hôm nay.”

Một nhóm ba người cùng đi vào.

Ta nhìn kỹ, thứ nàng chỉ đúng là chiếc trâm hoa ta đang cầm.

Chủ quán dày dặn kinh nghiệm, thường bán cho gia đình quyền quý, thấy tình hình không ổn nên vội xoa dịu:
“Kiều tiểu thư, chiếc trâm cài hoa chỉ làm từ ngọc thường. Tiệm chúng tôi còn nhiều món quý từ nước ngoài, để lão đưa ra cho người xem?”

Nhưng Kiều Ngọc Tĩnh vẫn khăng khăng:
“Ta chỉ muốn cái này. Tạ tướng quân đã hứa mua cho ta thứ ta thích, chẳng lẽ huynh muốn nuốt lời?”

Không muốn tự rước phiền, hắn đành đứng sang một bên. Tạ Thời Thanh tỏ ra khó xử:
"Kiều tiểu thư đã thích, ta không thể thất hứa. Ninh Ninh, nàng hãy đưa ta."

Lâm Du nghe thế vội kháng cự:
"Không, muội lấy trâm này tặng Song tỷ tỷ, tại sao tỷ ấy phải đưa cho người khác?"

"Tạ ca ca, huynh chẳng phải luôn nói thương Song tỷ tỷ nhất ư? Sao bây giờ huynh đứng về phía kẻ khác?"

"Ta…" Tạ Thời Thanh á khẩu.

"Lâm Du!" Sắc mặt Tĩnh An Hầu lạnh buốt:
"Người đâu, mang phu nhân về phủ."

"Ta không muốn về!" Lâm Du vùng vẫy.

Đám người hầu của Hầu phủ lập tức giữ chặt nàng.

Đúng lúc này không nên tranh cãi.

"Du nhi ngoan, hãy về trước đi."

Rồi ta bẻ rời một viên ngọc trai trên trâm, đưa cho Kiều Ngọc Tĩnh:
"Chiếc trâm này đã gãy, ta cũng không định mua. Kiều tiểu thư thích thì cứ lấy."

"Tướng quân, ta về phủ trước, không làm phiền huynh nữa."

Buổi tối, lúc ta ăn xong thì Tạ Thời Thanh cũng trở về.

Nha hoàn đang dọn bữa, hắn liền ngồi cạnh ta như thường lệ:
"Sao nàng không đợi ta?"

Trong ánh nến chập chờn, ta bình thản ngẩng lên:
"Muộn rồi, ta không muốn nhịn đói. Tướng quân đừng lấy làm khó chịu."

Tạ Thời Thanh định cầm tay ta, nhưng khi nghe ta gọi "Tướng quân", hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ phiền muộn:
"Ninh Ninh, nàng đừng giận nữa được không? Trước đây nàng gọi ta là Thời Thanh, vậy mà giờ… chẳng lẽ giữa chúng ta đã xa cách đến vậy?"

Hắn vốn khéo léo, dũng cảm, nhưng khi đối mặt với chuyện nam nữ lại như kẻ đui điếc, hoặc đúng hơn là không muốn nhìn nhận sự thật.

Hắn nghĩ rằng chờ thêm chút thời gian, ta sẽ lại chịu đựng mọi thứ. Dù sao, trong mắt hắn, ta chẳng có chốn đi, cũng không còn nơi nương tựa.

Không đợi ta trả lời, hắn dần mất kiên nhẫn, nhíu mày:
"Chẳng qua chỉ là một chiếc trâm hoa rẻ tiền, hôm nào ta sang Bảo Các mua cho nàng mười chiếc."

Nói xong, hắn phất áo bỏ đi.

Dù mười hay trăm chiếc, giờ đã chẳng còn ý nghĩa.

Sáng sớm hôm sau, bữa điểm tâm đưa đến phòng ta ít hơn bình thường.

Nha hoàn phục vụ không nỡ nhìn, khẽ khuyên:
"Cô nương, chi bằng người nhường Tướng quân một chút. Dù gì, đến cuối cùng tướng quân vẫn là người quyết định."

"Chớ để rơi vào tình cảnh như Hầu phu nhân, thật không hay."

"Muội ấy bị làm sao?" Ta hỏi.

Biết mình lỡ lời, nhưng nha hoàn vốn thân cận với ta, bèn nói tiếp:
"Nô tỳ nghe tin sáng nay Hầu phu nhân đột ngột đau đầu dữ dội, có lẽ mắc phong hàn. Thế mà Hầu gia không cho gọi đại phu, chỉ mắng muội ấy ngu ngốc."

Quả nhiên Tĩnh An Hầu còn độc ác hơn ta tưởng.

Chuyện viên thuốc giả chết sớm muộn sẽ bị lộ, nhưng ta đã khéo thêm chút dược liệu giảm cảm mạo.

Vậy mà hắn còn chẳng buồn chữa trị cho Lâm Du.

Thuốc đang dần phát huy tác dụng.

Chỉ vài ngày nữa thôi…

 

7.

Bốn ngày sau.

Tĩnh An Hầu phủ đột ngột báo tang.

Hầu phu nhân đã qua đời.

Nghe nói đúng ngày hôm ấy, Tĩnh An Hầu chuẩn bị đón tiểu thiếp vào phủ.

Theo lễ, thiếp mới phải dâng trà cho chính thê. Thế nhưng đến giờ, Hầu phu nhân lại không xuất hiện.

Gia nhân đi mời cũng chẳng thấy động tĩnh gì.

Cuối cùng, Tĩnh An Hầu nổi giận, tự mình đạp tung cửa phòng phu nhân.

Trên nền nhà là một vũng m.á.u khô.

Hầu phu nhân lặng thinh nằm trên giường, không còn dấu hiệu hô hấp.

Khi kiểm tra, họ phát hiện nàng đã mất từ hôm qua, do bị cảm hàn nhập thể nhưng không được chữa trị kịp thời.

Gió tuyết dày đặc suốt những ngày qua, thân thể nàng vốn yếu ớt, không cách nào chống chọi.

Không lâu sau, Tạ Thời Thanh đến gặp ta, bảo sẽ dẫn ta đến Hầu phủ, có lẽ muốn hàn gắn mối quan hệ.

Khi ta và hắn bước qua cổng, thấy khắp Hầu phủ treo khăn trắng.

Tuyết và gió gào rít, cả phủ ngập trong một màu tang tóc.

Lâm Du nằm bất động trên giường.

Tĩnh An Hầu canh chừng bên cạnh, không cho ai tới gần. Hắn liên tục lẩm bẩm:

"Sao nàng ấy lại chết được… Ta không tin… Mau tỉnh lại, Lâm Du…”

Tiếng gió thê lương đáp lại, hoàn toàn không còn nghe giọng nàng.

Ta loạng choạng ra hành lang, bắt gặp một lá thư đặt trên bàn.

Bút tích nghiêng ngả, nhìn giống nét chữ của Lâm Du.

Nội dung chẳng mấy bất ngờ, toàn là ký ức nàng viết về chuyện xưa cùng Tĩnh An Hầu, trước khi đầu nàng bị thương.

Ta nhớ hôm ấy, khi dạy nàng tập viết, nàng từng hỏi:
"Song tỷ tỷ, thật sự Hầu gia đã trồng hoa đào vì muội sao?"
"Hắn bảo sẽ đối xử tốt với muội trọn đời."
"Muội thích hoa đào, nhưng a di muội lại không thích, nên Hầu gia… c.ắ.t cổ bà ấy. Vậy mà với muội, hắn đâu hề tốt."
"Có phải vì muội quá ngốc, không đủ thông minh?"

"Không, tất cả đều do lỗi của hắn ta."

Trong lá thư, nàng cố viết những dòng ấy, nước mắt nhỏ xuống làm nhòe nét chữ.

Ta trao lại lá thư cho Tĩnh An Hầu.

Hắn lặng lẽ nhìn mãi, thì thào:
"Ta cứ ngỡ nàng đã quên hết, không ngờ lại ghi nhớ rõ ràng…"
"Du Nhi… là ta sai…"

Cuối thư, nàng viết: "Du Nhi muốn tới Vân Châu, nơi hoa đào nở đẹp nhất."

Ta chực khóc, ngẹn ngào nói với Hầu gia:
"Xin ngài cho ta mang muội ấy về Vân Châu."

Chương trước Chương tiếp
Loading...